GẶP GỠ : NHẠC SĨ - ĐỖ HỒNG QUÂN - CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM : " Người ta đồn đại vì ghen tức"

 

NHẠC SĨ ĐỖ HỒNG QUÂN & TÁC GIẢ




*CA KHÚC : TÓC MÂY
*SÁNG TÁC: N.S . PHẠM THẾ MỸ
*TRÌNH BÀY CA KHÚC : MINH ĐƯỜNG
Quà tặng của blogger MINH ĐƯỜNG .
 Nhân ngày sinh nhật HOÀNG HỮU QUYẾT 12-8-2009
http://minhduong.vnweblogs.com

*HOÀNG HỮU QUYẾT

    ( Thực hiện)


"Tôi thấy phần nào mình đang làm trái với khả năng của mình. Tôi xác định đây là nhiệm vụ chứ không phải bổng lộc. Sau này người ta nhắc tên tôi vì tôi là tác giả của bản nhạc chứ không ai nhắc ông Đỗ Hồng Quân vì là chủ tịch hội nhạc sĩ cả"...


NHẠC SĨ ĐÕ HỒNG QUÂN 


-
Trong cuộc đời anh đã lần nào "không sẵn sàng" lần nào anh thấy "sao mà lỡ cỡ" lần nào "khiên cưỡng" cho một công việc mình làm chưa?

Tôi không sẵn sàng cho việc trở thành Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cái chức này nó bất ngờ và khiên cưỡng với tôi. Trước khi qua bên Hội Nhạc sĩ làm Chủ tịch Hội tôi là Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam nếu so với chức Chủ tịch Hội này thì chức Trưởng ban thú vị hơn lương cao hơn.

Sang bên Hội tôi hoàn toàn rơi vào tình trạng rơi tự do. Tôi không hỏi ý kiến của mẹ hay vợ con. Tôi đã treo toàn bộ sinh mạng gia đình lên chức của mình. Tôi nhận công việc này vì nghĩ về tình cảm anh em tin tưởng nghĩ về bố mình vì cũng ít người cả bố lẫn con đều giữ chức Chủ tịch Hội.

Tôi không nghĩ đến chuyện sau khi Đại hội Ban Chấp Hành Hội Nhạc sĩ lại giải tán mỗi người một nơi người ở Sài Gòn Đắk Lắk... Tôi còn lại một mình bỡ ngỡ chèo lái con thuyền trước mắt mình là biển không ai sát sườn hậu thuẫn cho mình.

- Anh bị nhiều áp lực sức ép...?

- Chuyện trong Hội có người thích người không. Chuyện đố kỵ là bình thường áp lực thế hệ đè nặng. Có người sẵn sàng chỉ thẳng mặt mình nói: "Mày là thằng nọ thằng kia. Tao là bạn của bố mày". Đấy là đặc tính nghệ sĩ trong môi trường thế hệ. Còn người ngang tuổi tôi cũng là một kiểu sức ép.

Trước đây mình đi xe đạp uống bia vỉa hè với nó. Bây giờ mình đi ô tô họp hành lu bu. Nó gọi điện mình kiếu bận nó cũng bực thậm chí thấy mình cứ veston lên xe đi họp là nó ngứa mắt nó chửi. Đám trẻ hơn yêu cầu mình o bế chúng mình không o bế chúng lên báo chửi tiếp.

Tôi mắc sai lầm nghĩ vì đây là môi trường làm nghề nên lấy giọng nghề nghiệp ra đối thoại phân xử bằng nghề. Trong khi đó có bao nhiêu con người muốn nổi tiếng lăng-xê mình thì phải hạ bệ người khác. Tôi thấy thực ra đây chỉ là tổ chức tập hợp.

- Anh đã từng "mang tiếng" là chơi xấu là quay lưng lại với nhạc sĩ Việt Nam?

- Vũ khí của tôi chỉ là con dao làm nghề thôi. Nếu họ đưa thịt hay bánh mì ra trước con dao tôi thái còn được nhưng họ đưa ngay hòn đá ra thì dao của tôi mẻ. Tôi đã bị vố đau do thái độ quá chân thành thẳng thắn của mình.

Tôi chỉ biết khiêm nhường với hội viên cư xử lễ phép với bậc cha chú ấy vậy mà tôi vẫn bị người ta ghét người ta chơi bẩn với mình. Chuyện người ta ghi âm trộm cuộc nói chuyện của tôi rồi cắt xén edit lại cũng chỉ nhằm bôi xấu danh dự hạ thấp uy tín của tôi. Nhưng cũng chẳng ăn thua vì bản chất vấn đề là họ đang xuyên tạc xấu cho tôi tôi chẳng làm gì sai cả.

- Có vẻ như anh đã có một bài học cho riêng mình?

- Đúng ra là tôi nên cư xử khéo léo hơn ở chỗ thay vì giải quyết vấn đề với tư cách nghệ sĩ thì tôi nên làm với tư cách người quản lý. Nhưng từ chuyện này tôi hiểu tôi hơn. Hiểu những ai muốn "diệt" tôi hơn. Cứ như trước đây tôi thấy "thế giới đại đồng" hết.

- Có thấy mệt mỏi không sao anh không viết đơn bãi nhiệm?

- Tôi không hề bỏ nhưng hết một nhiệm kỳ này mình có làm nữa hay không thôi. Tôi không muốn làm thêm nhiệm kỳ nào nữa. Tôi chỉ muốn viết nhạc vì làm chức tước này mất rất nhiều thời gian sáng tác. Hơn nữa tôi thấy một phần nào mình đang làm trái với khả năng của mình.

- Làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ thế này tôi xác định đây là nhiệm vụ chứ không phải bổng lộc. Sau này người ta nhắc tên tôi vì tôi là tác giả của bản nhạc chứ không ai nhắc ông Đỗ Hồng

Quân vì là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ cả".

NHẠC SĨ ĐỖ HỒNG QUÂN


- Còn chuyện gia đình anh thế nào rồi?

- Chuyện gia đình tôi phải hy sinh tối đa. Tôi rất ít thời gian dành cho gia đình. Công việc dọn dẹp nhà cửa trông nom mẹ tôi bị bệnh tai biến và trông nom các cháu đều do 2 chị giúp việc làm. Hai vợ chồng chạy đôn đáo cũng chẳng đủ xây nhà huống hồ biệt thự hay trang trại như người ta.


VỢ CHỒNG NHẠC SĨ  ĐỖ HỒNG QUÂN  (Tại Festival Hoa ĐÀ LẠT)

- Có bao giờ vợ anh (nghệ sĩ Chiều Xuân) phát ngán về anh không?

- Chẳng biết nhưng tôi chẳng giúp gì được cho công việc của cô ấy. Cô ấy cũng vất vả hết mở công ty lại đến làm chung với bạn bè quần quật như vậy mà có tiền đâu. Được cái chúng tôi yêu thương hiểu và trọng nhau. Nếu ra ngoài là công việc bận rộn thì về đến nhà hai vợ chồng chỉ nói chuyện con cái gia đình thôi.

- Và đã có những lúc anh chị suýt chia tay nhau?

- Ôi người ta đồn đại vì ghen tức. Có người vào tận Đồng bằng sông Cửu Long nói vợ chồng tôi bỏ nhau vợ tôi cắt tóc vào chùa tu rồi. Đấy! Thiên hạ cứ bịa ra cho sướng mồm thế đấy.

- Thế thật ra anh chị đã có giai đoạn nào nguội lạnh chuyện vợ chồng?

- Làm gì có. Nhưng cuộc sống chi phối buộc lòng mình giãn cách ra chứ không thể khăng khít như đôi sam để diễn cho thiên hạ xem. Chứ tôi chẳng khi nào hết yêu vợ mình. Tôi chẳng hề có bạn gái hay bồ bịch gì dù chỉ là lảng vảng trong câu nói.

- Thế anh sáng tác các tình khúc... tặng ai?

- Tôi không cho rằng: Nghệ thuật sinh ra từ các mối tình.

- Anh từng có những mối tình nghệ sĩ?

- Chỉ là các mối quan hệ bình thường quý mến với cô A hay cô B chứ là cặp bồ thì không hề. Vì nếu cô nào yêu tôi thì cô ấy cũng biết rõ tôi có vợ con đàng hoàng chẳng bao giờ tôi bỏ vợ vì các cô ấy nên dại gì họ yêu tôi.

Nhưng thế cũng may vì đến giờ tôi vẫn không phải đối phó với chuyện các cô ấy yêu mình. Nếu không tôi cũng lúng túng cũng chịu thua đấy.

- Nhiều nhạc sĩ có mối quan hệ khăng khít với các ca sĩ riêng anh thì...?

- Đúng vậy! Nhưng tôi thì nhìn họ với thái độ nghề nghiệp thôi.

- Gần đây anh vẫn sáng tác?

- Có tôi vẫn viết cho dù thời gian dành cho sáng tác không phải là nhiều.


- Được biết anh gần như là người đầu tiên viết nhạc cho phim?

- Tôi làm nhạc phim thật lòng với mình. Tôi làm cho phim: Thị trấn yên tĩnh; Đêm hội Long Trì; Ngọn đèn trong mơ; Cỏ lau... Nhu cầu của tôi là sáng tác thì sáng tác cho phim lúc đó là tương đối hiệu quả và cũng phần nào xốc lại âm nhạc trong phim. Sau này nhiều người viết nhưng tôi thấy chỉ là dịch vụ ăn theo. Chứ làm nhạc phim phải có tư duy khí nhạc.

- Rồi lại đóng vai Cuội nó có ám vào cuộc đời anh không?

- Thiên hạ cứ coi nhân vật đó là bản chất của tôi nào là tôi dối trên lừa dưới nào là tôi lươn lẹo lật lọng. Thật ra tôi có đặc tính hài hước nhưng giấu nó đi sẽ tốt hơn việc tôi trưng nó ra. Thà tôi cứ là ông giáo mặc đồ âu phục lên giảng đường dạy học trò dư thời gian thì ngồi sáng tác có phải hay hơn không.

Như anh bạn tôi hôm qua có nói: "Tôi không hiểu vì sao ông Quân lại lắm kẻ thù đến thế?". Tôi nghe đến mất ngủ. Tôi nghĩ kẻ thù phải đối diện ra mặt đây đứng trước mặt mình mình muốn thấy họ ghét mình hay không cũng khó.

- Anh có thất vọng vì trí thức kiểu ấy chứ?

- Đấy không chỉ là "bệnh" riêng của trí thức mà là xu thế.

- Có vẻ trí thức ngày nay ít sòng phẳng hơn những kẻ giang hồ?

- Bình thường chẳng sao có dịp là người ta sẵn sàng lên mặt báo chửi mình cứ như có hồ sơ theo dõi mình vậy. Khi họ ném bùn như thế đáng ra mình phải cầm đá ném thẳng vào mặt họ mới đúng. Đây mình lại cứ "vâng vâng dạ dạ". Chẳng biết vì mình khiêm nhường hay hèn quá gì đấy.

 * Xin chân thành cảm ơn anh!

hoanghuuquyet

Viết bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn [ Trả lời ]

Viết bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn [ Trả lời ]
22/08/2009 22:19

Kính chúc anh Hoàng Hữu Quyết một tuần nhiều may mắn

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Cảm ơn em .

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Kính chúc anh Hoàng Hữu Quyết một tuần nhiều may mắn

Thanh Trắc Nguyễn Văn

hoanghuuquyet

Chào Nhạc sĩ - Đoàn Vĩnh Phúc

Đúng là thú vị. Chúc người đòng hương ngày vui cuối tuần....

vinh phuc

chào anh

Thú vị đấy
Ngày vui

hoanghuuquyet

Gửi anh Hồ Tĩnh Tâm

Hoàng Hữu Quyết cách làng anh không xa lắm đâu. Làng Bích khê Quyết gọi Hoàng Phủ Ngọc Tường- Hoàng Phủ Ngọc Phan( Hoàng thiếu phủ Báo Tuổi Trẻ Cười) bằng chú. Gọi Hoàng Kiều( tức Hoàng Hữu Kiều) bằng chú và gọi Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ( túc Hoàng Hữu Ngạnh) bằng ông. Việc xin " Vợ yêu" đi câu kiểu đó chắc chắn " vợ Yêu của Quyết" không đồng ý rồi. Cá gì mà có móng đỏ Môi đỏ ... Ai dám ăn mà câu làm chi hề ?????
Chúc anh cuối tuần vui khỏe....

hoanghuuquyet

GỬI NHÀ BÁO - NHÀ THƠ MINH ĐAN

Viết bởi nhabaominhdan thăm anh [ Trả lời ]
21/08/2009 17:42

Bác Đỗ Hồng Quân này cũng "nịnh" vợ dzữ hén. Tôi chưa bao giờ hết yêu vợ. Đàn ông mà chung tình như thế thì ... number one rồi phải không anh?
Chúc mừng hạnh phúc của gia đình nhạc sĩ. Và không quên chúc anh trai cuối tuần vui khỏe nhé!
Lọ lem đất võ s blog

Cảm ơn em gái. Đúng làb đàn ồn mà không biết " nịnh vợ" thì chết toi ngay. Anh cũng vậy ! Khôngn những " nịnh vợ yêu mà còn o bế hối lộ với vợ yêu nữa" nhiều lúc lúc chưa yên thân thỉnh thoảng cũng bị kêu lên hoạch họe nữa chứ! Nhưng hoạch họe rất dễ thương thôi vì " yêu chồng" nên cũng làm mătuj nghiêm một tí để điều tra mà! Nhưng mình một lòng theo " vợ yêu" thì yên thân thôi mà! Chcus em cuối tuần có nhiều tín hiệu vui...

hoanghuuquyet

Chào Lê Vi

Viết bởi Lê Vi chia sẻ [ Trả lời ]
21/08/2009 17:26

Cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đọc thật là thú vị thì ra anh gốc ở Bích Khê em có một người thân quê cũng Bích Khê chú Hoàng Hữu Chỉ nhà thơ Cuồng Vũ còn có tên là Hữu Hoàng chắc anh biết chúc anh luôn vui.

Cảm ơn em đã khen anh. Chú Hoàng Hữu Chỉ anh cũng gọi bằng chú( vì cha Chú chỉ và ông Nội anh là hai anh em ruột Con Ông HOÀNG GIÁP( chức vụ thời triều Nguyễn). Vậy thì có thể em bà con bên ngoại rồi đấy. Mẹ em là họ Hoàng. Không những Hoàng Hữu Chỉ thơ giỏi mà còn là họa sĩ anh ruột của Hoàng Hữu Thục.

nhabaominhdan

thăm anh

Bác Đỗ Hồng Quân này cũng "nịnh" vợ dzữ hén. Tôi chưa bao giờ hết yêu vợ. Đàn ông mà chung tình như thế thì ... number one rồi phải không anh?
Chúc mừng hạnh phúc của gia đình nhạc sĩ. Và không quên chúc anh trai cuối tuần vui khỏe nhé!
Lọ lem đất võ s blog

Lê Vi

chia sẻ

Cuộc phỏng vấn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đọc thật là thú vị thì ra anh gốc ở Bích Khê em có một người thân quê cũng Bích Khê chú Hoàng Hữu Chỉ nhà thơ Cuồng Vũ còn có tên là Hữu Hoàng chắc anh biết chúc anh luôn vui.

Hồ Tĩnh Tâm

Gửi qua Hoàng Hữu Quyết

Gởi Hoàng Hữu Quyết.
hotinhtam | 21/08/2009 12:10

hoanghuuquyet | 20/08/2009 14:42

Lần đầu tiên ghé thăm lại biết là đồng hương nửa mới thú vị chứ! Rồi đọc Thú đi câu kiểu này chủ nhật hàng tuần nên sắm một cần câu thôi. Nhưng sợ "vợ yêu" nghi ngờ quá. Vì tôi có một người quen cũng chủ nhật nào cũng đi câu từ sáng sớm đến tối mịt mới về anh ấy đi câu riết hơn một năm thì bị bà xã phát hiện câu luôn một phụ nữ và để thêm một cậu nhóc nữa .Thôi thì phải xin phép " vợ yêu" trước đã. Nếu được sẽ hỏi anh thêm bí quyết. Một bài viết rất kinh nghiệm và thú vị. Công phu...Chúc anh khỏe...
==================================================

Chào Hoàng Hữu Quyết!

Biết anh là đồng hương nên tôi để dánh trả lời sau khi đã trả lời xong giáp lượt bạn bè đã vào trang này của tôi. Là bởi cái tình đồng hương sâu đậm mình cứ để đấy cho nó thấm rồi mới trò chuyện thong thả với nhau cho đậm đà tình nghĩa quê hương.

Tôi là người làng Triệu Độ huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Sinh vào năm Nhâm Thìn(1952) bão lụt. Năm ấy nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn mạ tôi là du kích ba tôi là bội đội nên bị Chính quyền truy bức gắt gao lắm. Bởi vậy mạ tôi phải trốn chui trốn nhủi ngoài Khu Mả Cạnh(Mai Cạnh) lúc mang tôi trong bụng. Đêm mạ tôi chuyện bụng là đêm đầu nước chụp leo dần lên sắp ngập khu gò mả rộng lớn và dày đặc mồ mả. Một mình mạ tôi tự xoay xở sinh nở và cắt rún cho tôi. Chừng thấy nguy cơ nước ngập cuốn trôi mạ tôi đành phải gói tôi lại trong mớ quần áo cũ xin của người làng một mình bì bỏm lội vô làng cầu cứu bà con nội ngoại. Cùng lúc ấy cậu Hạnh tôi(Nguyễn Đức Hạnh) cũng từ trong làng bơi thuyền mủng ra tìm. Chị em gặp nhau mới hợp sức cứu được tôi đem về giấu trong cái chòi nhỏ gần chuồng bò nhà ông ngoại tôi. Ai cũng gọi tôi là thằng cu.

Năm 1954 tôi theo ba mạ tập kết. Mới đầu tôi sống với mệ nội ở Hồ Xá Vĩnh Linh. Được hơn một năm thì ba tôi từ Hà Nội vào đưa tôi ra làng Chuông Hà Đông sống với mạ và em trai tôi là Hồ Xuân Sơn. Lúc đó chị Hồ Lệ Dung của tôi đang học ở Hải Phòng.

Tuổi thơ tôi lớn lên ở Miền Bắc.
Đến năm 1972 đang học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất tôi làm đơn(vì học sinh Miền Nam được ưu tiên) xin đi bộ đội rồi vào chiến đấu tại chiến trường B2 Nam Bộ. Mọi thông tin khác về tôi anh có thể tìm hiểu ngay ở blog này.

Rất vui được làm quen và kết tình đồng hương với anh.

Còn chuyện đi câu...
OK! Đi câu thú lắm chứ! Nhưng đang dạy học thì tôi làm gì có thời gian mà đi câu. Hiện thời tôi có cái cần câu máy xịn lắm nhưng không hề rớ tới; và nói thật tôi cũng không biết cả cách buộc lưỡi câu theo kiểu các "cần thủ" câu bằng cần câu máy. Con gái tôi có mua tặng tôi cái áo câu cá xịn lắm thuộc loại hàng khủng rất nhiều túi và dây dợ lại thuộc loại vải không thấm nước thế nhưng khi tôi cởi ra vắt lên cái ghế đá trong trường để ngồi liên hoan bế giảng năm học ai đó đã thích mà lấy đi mất.

Hữu Quyết mà học anh bạn đi câu cả ngày không chừng cũng giống anh ta câu dính "mỹ ngư nhân" môi hồng thì cái chuyện đèo bòng sẽ lịu địu lắm đấy! Thế nhưng... dầu gì đi câu cũng thú lắm chứ!

OK!
Hãy xin bà xã ký giấy phép cho mà đi câu. Không dính cá này cũng dính ca kia.
Xứ mình nhiều cá lắm! Cá to cá nhỏ cá môi đỏ môi hồng... Ê hề nhóc nhách trong thiên hạ.
Bao giờ cá cắn câu nhớ alo nha!