Kỳ 4: Khánh Ly đã viết về Trịnh Công Sơn? Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời...

 

Chân dung trịnh công sơn

*Chân thành cảm ơn chị Lệ Mai ( Khánh Ly) đã hợp tác cho loạt bài này thành công.

*HOÀNG HỮU QUYẾT

 ( thực hiện)

   
Có những điều người ta chỉ nói một lần rồi thôi. Có những việc người ta chỉ thoáng nghĩ đến rồi quên nhanh. Có những sự cớ phải buộc lòng bôi xóa để sống bởi đời sống nghiệt ngã ở khắp mọi nơi. Tuy thế nào mặc lòng vẫn có những u uẩn cứ theo ta. Bóng ma quá khứ như món nợ tiền kiếp.


   Tôi không còn trẻ dại để mong Xuân về Tết đến. Tôi cũng không còn đủ thanh xuân để mong nắng Xuân hồng trên má gió Xuân làm long lanh hơn hay để khoe người yêu một tà áo mới. Tôi lại chưa đủ già để quên những năm tháng có cay đắng có ngọt ngào. Những ngày tháng ngập tràn tiếng cười và tiếng khóc. Thời gian cứ trôi qua. Cứ là thời gian và tôi vẫn cứ là tôi. Hai mươi lăm năm không thay đổi được bao nhiêu nơi con người tôi à không tôi muốn nói cái đầu tôi nó vốn nhỏ bé nhưng lại chứa đựng quá nhiều kỷ niệm khiến nhiều khi tôi mất thăng bằng. Đó là tôi đã gạn lọc sàng đãi để chỉ giữ lại điều mình muốn.

Huế mưa phùn

  Khi tôi đến Huế hơi Xuân lạnh còn đầy không gian. Không có hoa Phượng bay...mù không lối vào chỉ có mưa phùn buồn não lòng.
ĐƯỜNG NỘI THÀNH
Huế lạnh và buồn trong tiếng đại bác thỉnh thoảng từ xa vọng về. Ánh đèn vàng hiu hắt không soi rõ bước chân của người khách lạ bơ vơ trên hè phố. Gió càng về khuya càng lạnh. Mưa vẫn rơi rất nhẹ người khách lạ dừng chân bước nhìn qua bên kia sông. Ta sẽ về nơi đó. Không có mưa rơi gió lạnh nhưng cũng không có ai chờ đón ta.

Cách đó chỉ một con đường anh Sơn ngồi lặng lẽ. Những ngón tay thon gầy lười biếng vuốt nhẹ trên từng sợi dây đàn. Cây đàn đã cũ nhả ra những âm thanh dịu dàng. Căn phòng nhỏ bỗng như ấm lại và sáng hơn cùng với tiếng cười con gái khúc khích. Anh ngước lên nhìn hiền lành rồi lại cuối xuống. Năm cô em gái tóc dài đen nhánh mượt mà hồn nhiên chạy ra ngồi quanh anh. Không có sự bao bọc che chở nào êm ái hơn... Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn...

Tôi người khách lạ trong thành phố đứng một bên cửa nhìn vào lòng quặn đau nước mắt ứa ra. Tôi có thể bước vào được. Trong căn nhà nhỏ đơn giản đó lúc nào cũng có một chỗ dành cho tôi bên cạnh anh. Bao giờ cũng bên cạnh anh cùng với tình yêu và bóng mát của Mẹ anh. Người Mẹ đó là tất cả. Là tình yêu duy nhất của đời anh. Bà cũng là người bạn hiểu và cần thiết cho anh hơn bất cứ người nào.

... Quen biết nhiều nhưng gọi là bạn tôi lại chẳng có ai. Với tất cả tôi đều dành một sự quý mến nhường nhịn như nhau bằng nhau - ông N. Đ. Toàn ông T. C. Sơn dĩ nhiên phải đặc biệt hơn và không thể coi là bạn - ở mỗi người tôi yêu một điều gì đó và chỉ cần như thế. Những người tôi được biết là những người hoặc có thực tài hoặc đức độ. Đức là điều không phải ai cũng được. Tiền tài thế gian này không thiếu. Chỉ thiếu người đức độ...


... Họ thường gặp nhau vào buổi chiều. Những cơn gió nhẹ từ con sông rong chảy ngang thành phố đã xua tan cơn nóng bức làm dịu lại cả những mặt đường. Cây lá bắt đầu xôn xao nhảy múa chờ đón nắng khuya. Đó là giờ phút thuận tiện cho những cuộc gặp gỡ. Họ là những người còn trẻ. Tất cả như mới vào đời. Mới bắt đầu cuộc chơi. Họ nhìn nhau bằng những cái nhìn trong sáng đầy tin cậy. Họ cười với nhau bằng những nụ cười hồn nhiên thơ dại và chân chất. Họ còn trẻ. Họ chưa chuẩn bị chưa có một chuẩn bị nào cho một cuộc chơi đầy bi thảm mà phải mãi nhiều năm sau này họ mới biết được.Tuổi trẻ ở bất cứ thời điểm nào đều đáng yêu. Hãy nhìn họ nói với nhau. Hãy nghe họ hát với nhau những bài hát ca ngợi cuộc sống và tôn vinh
nỗi chết. Họ có cùng một tuổi trẻ. Cùng một niềm tin dẫu rằng tuổi trẻ sẽ qua và niềm tin sẽ nhận chìm họ trong nỗi thống khổ. Đúng phải nhiều năm sau họ mới biết.

TRỊNH CÔNG SƠN VÀ CA SĨ KHÁNH LY

... Hơn 30 năm không còn cùng nhau ngồi hát ca. Anh gầy hơn xưa tưởng như chẳng còn có thể gầy hơn nữa. Anh trầm lắng như tượng đá. Ánh mắt xa vắng. Nụ cười vu vơ khiến tôi đau lòng. Sao anh không khóc đi. Nước mắt có khi thay được cho bao nhiêu điều muốn nói... Vẫn những người em gái xưa nay đã thành thiếu phụ ở quanh anh. Không còn phải là những phút xum vầy sung sướng hạnh phúc đơn sơ. Chẳng có gì chẳng có ai lấp đầy nỗi đơn lẻ trong anh. Ôi làm sao trả lại cho anh cho tôi cho chúng tôi những ngày tháng đã mất... Người quen biết cũ lần lượt vắng xa và sẽ chẳng còn bao lâu nữa tôi cũng sẽ rong chơi một nơi nào đó. Sẽ chẳng còn gì. Sẽ chẳng còn ai từng ngày ngồi thương tiếc. Kỷ niệm sẽ tàn phai mất hút. Như chưa bao giờ xảy ra như một điều không có thật. Như huyền thoại... Một ngày nào anh bảo tôi... Huyền thoại là điều không có thật...

Ngày đó... ngày đó chúng tôi còn trẻ và rất gắn bó. Có ai trong chúng tôi nghĩ rằng có một ngày nào đó lại phải thương nhớ nhau từng phút giây. Tuy vậy bằng cách nào đó chúng tôi vẫn ở trong trí tưởng của mỗi người như ngày đầu ngồi với nhau vào đời nhau bằng những bản tình ca. Hồn xa rồi người ta còn có thể sống được không? Trái tim ngưng đập rồi người ta có thể nào không chết? Chúng tôi đã đến với nhau một lần.

Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời...
  * CA SĨ KHÁNH LY

minh doan

tinh yeu

tinh yeu den nhung khong co duoc hanh phuc
that la buon
nhung du sao cung da de lai cho nhau nhieu ki niem dep

hoanghuuquyet

Gửi Vũ Thanh Hoa

17.vuthanhhoa
09/24 2009 | 21:50

Anh kính mến!

"Có ai trong chúng tôi nghĩ rằng có một ngày nào đó lại phải thương nhớ nhau từng phút giây. Tuy vậy bằng cách nào đó chúng tôi vẫn ở trong trí tưởng của mỗi người như ngày đầu ngồi với nhau vào đời nhau bằng những bản tình ca"

Cuộc đời là thế Người không khác nhau quá nhiều. Những giây phút riêng bên nhau sẽ là những kỷ niệm mãi khắc vào hồi ức. Với những người nghệ sỹ hồi ức càng sâu sắc hơn. Cám ơn anh luôn có những Entry thú vị. Anh vui khỏe ạ

Cảm ơn Vũ Thanh Hoa đã có những suy ngẫm cùng mọi người cùng tác giả. Luôn luôn chúc em có những tín hiệu thật vui thật hạnh phúc.

vuthanhhoa

Anh kính mến!

"Có ai trong chúng tôi nghĩ rằng có một ngày nào đó lại phải thương nhớ nhau từng phút giây. Tuy vậy bằng cách nào đó chúng tôi vẫn ở trong trí tưởng của mỗi người như ngày đầu ngồi với nhau vào đời nhau bằng những bản tình ca"

Cuộc đời là thế Người không khác nhau quá nhiều. Những giây phút riêng bên nhau sẽ là những kỷ niệm mãi khắc vào hồi ức. Với những người nghệ sỹ hồi ức càng sâu sắc hơn. Cám ơn anh luôn có những Entry thú vị. Anh vui khỏe ạ.

hoanghuuquyet

Gửi nhà văn- nhà thơ Nguyệt Thu

15. nguyetthuc
09/24 2009 | 16:17

Như những lời thánh ca buồn...
Chị Khánh Ly có cái tài viết hay ( hay là tác giả Hoàng Hữu Quyết biên tập lại lời chị? ) đọc mà như nghe những lời tình tự "cuối cùng cho một tình yêu" vậy.
một lần là trăm năm...

Cám ơn tác giả đã có loạt bài rất quý giá bởi ít khi được nghe chị Khánh Ly nói nhất là nói về Trịnh Công Sơn.

Công của anh HHQ thật là lớn đó nha.
Nguyệt Thu

Cảm ơn Nguyệt Thu đã có những nhận xét rất sâu sắc và lắng đọng...Cũng như khi đi phỏng vấn các VIP cũng vậy họ nói lung tung nhiều vấn đề... nhưng mình phải biết chất lọc lại điều gì nên bỏ ra và điều gì nên giữ lại và làm cho câu văn tròn trịa hay lên. Nhưng một điều tối kỵ là : KHÔNG ĐƯỢC NÓI SAI VÀ KHÁC Ý NGƯỜI TRẢ LỜI.
Cảm ơn em đã quan tâm loạt bài viết này...
*THẬT RA LOẠT BÀI NÀY ĐÃ ĐĂNG BÁO 4 KỲ RỒI ANH MUỐN LƯU GIỮ LẠI VÀ ĐỂ BẠN ĐỌC vnweblogs.com thêm thôi....
Chúc em sức khoẻ.

nguyetthuc

Như những lời thánh ca buồn...
Chị Khánh Ly có cái tài viết hay ( hay là tác giả Hoàng Hữu Quyết biên tập lại lời chị? ) đọc mà như nghe những lời tình tự "cuối cùng cho một tình yêu" vậy.
một lần là trăm năm...

Cám ơn tác giả đã có loạt bài rất quý giá bởi ít khi được nghe chị Khánh Ly nói nhất là nói về Trịnh công Sơn.

Công của anh HHQ thật là lớn đó nha.
Nguyệt Thu

hoanghuuquyet

Gửi QUỲNH HƯƠNG

9. Quỳnh Hương
09/24 2009 | 10:39

Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời...

Câu này của ca sĩ Khánh Ly đã nói hộ cho nỗi lòng của rất nhiều người trong chúng ta phải không anh ?
Cho dù ở trong mỗi trường hợp mỗi hoàn cảnh có khác nhau đi chăng nữa nhưng đây là một câu mà lúc nào cũng được xem như là một câu...hay nhất để thốt ra...
Trở lại câu chuyện của ca sĩ Khánh Ly & nhạc sĩ Trịnh Công Sơn em cũng đã theo dõi từ đầu đến cuối loạt bài viết của anh và cảm nhận cuối cùng của em :"Đây là một thiên phóng sự tuyệt vời anh ạ..."
Xin cảm ơn anh thật nhiều...
Em QH
* Cảm ơn Quỳnh Hương đã có những nhận xét về loạt bài này của anh. Và có nhiều đồng cảm cùng hai người nổi tiếng ấy. Chúc em thật vui và có những sáng tác mới trình làng em nhé!

hoanghuuquyet

Gửi Hoàng Tấn Linh

8. Hoàng Tấn Linh
9/23 2009 | 20:38

Phải cố gắng theo dõi loạt bài đến cùng phải thật sự chờ đợi đủ bốn kì như Lệ Mai chờ đời một điều gì đó rất đức độ - từ tâm - thánh thiện từ TCS mới cảm nhận hết tài năng của Anh đó anh Quyết ạ. Thú thật lúc nào lên mạng em cũng tranh thủ đến nhà anh nhưng nhiều khi khó còm quá (há dễ cứ chúc mừng hoài kì lắm). Phải công nhận loạt bài này là thành công hơn cả. Kính chúc mừng anh chúc anh luôn vui khoẻ hồn hậu.

Cảm ơn lời nhận xét của Hoàng Tấn Linh về loạt bài này. Thật ra loạt bài này khi thực hiện rất mất công . Bỡi lẽ phải đầy đủ tư liêuụ nhất là chị Khánh Ly( chị ấy rất bận rộn nên việc chờ chị ấy hồi đáp những gì mình cần là đều rất khó). Rôùi mình cũng phải chất lọc lại biên tập lại sao cho đúng ý của chị ấy. Không thì những người nổi tiếng mà nổi giận thì rách việc mình ngay.
Chúc Hoàng Tấn linh thật vui khi đọc loạt bài này.

hoanghuuquyet

GỬI NHÀ THƠ BẢY THI

09/23 2009 | 20:02
7. Bảy Thi
09/23 2009 | 20:02
Một lần... một đời

Anh ấy đã đi rồi...
những đứa em gái trẻ xưa giờ đã là thiếu phụ
Đã qua rồi những tháng năm xưa có giây phút sum vầy và hạnh phúc đơn sơ vừa đủ
Chẳng ai trả lại cho chúng ta những ngày tháng đã qua
Người quen cũ sẽ dần dần… lần lượt… đi xa
Và rồi cả tất thảy chúng ta đó nữa

Chúng ta sẽ rong chơi… một nơi xa vời nào đó
Sẽ chẳng còn gì
Sẽ chẳng còn một ai ngồi mà thương tiếc
Kỷ niệm cũng tàn phai mất hút
Như chưa bao giờ xảy ra
Như huyền thoại … mà huyền thoại là điều không thật

Khi hồn lìa xác
Có ai còn sống được chăng?
Khi trái tim ngưng đập
Có ai không chết được không?

Ôi! Ai đã đến với nhau một lần
Chỉ một lần nhưng đã đủ cho một đời

Một lần… một đời!....
Cảm ơn anh đã có bài thơ tặng rất hay. Rất quý mến anh. Chúc anh luôn có những bài thơ hay như vừa rồi.

hoanghuuquyet

Gửi nhạc sĩ VŨ VĨNH PHÚC

6. Vũ Vĩnh Phúc
09/23 2009 | 19:30

Kính anh Hoàng Hữu Quyết !
Câu chuyện như huyền thoại vậy. Rất đẹp . Em xin phép copy câu chuyện này vào đĩa cứng lưu trữ để làm tư liệu anh nhé !
Chúc anh luôn vui !

Tình yêu thánh thiện sẽ như huyền thoại vì không có sự chiếm hữu...
Em cứ copy về đi để lưu làm tư liệu. Chúc em có những sáng tác mới.

hoanghuuquyet

GỬI NHÀ THƠ LÊ VI

5. LÊ VI
09/23 2009 | 18:36

"Ôi làm sao trả lại cho anh cho tôi cho chúng tôi những ngày tháng đã mất... Người quen biết cũ lần lượt vắng xa và sẽ chẳng còn bao lâu nữa tôi cũng sẽ rong chơi một nơi nào đó. Sẽ chẳng còn gì. Sẽ chẳng còn ai từng ngày ngồi thương tiếc. Kỷ niệm sẽ tàn phai mất hút. Như chưa bao giờ xảy ra như một điều không có thật. Như huyền thoại... Một ngày nào anh bảo tôi... Huyền thoại là điều không có thật..."
------------
Đúng vậy đời người như là huyền thoại với các thế hệ kế tiếp theo bất kỳ ai rồi cũng có ngày về với thế giới bên kia sẽ để lại trong lòng người thương yêu mình những gì đáng nhớ.Vinh quang vẫn thuộc về những ai biết đưa chân thiện mỹ vào cuộc sống.Ns Trịnh Công Sơn và cs Khánh Ly đã làm được đều đó.

Cảm ơn Lê Vi đã có những suy nghỉ và đồng cảm sùng bài viết. TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU Ở TRỌ MÀ EM!
Chúc em khoẻ