NGHE TRẦN HOÀN HÁT- GIỮA XUÂN CHIẾN KHU



 

LTS: Bạn đọc thân mến!

Trong số Tất niên này chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nghe Trần Hoàn hát - giữa xuân chiến khu" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đăng trên số đặc biệt xuân Tân Mão 2011 của báo ĐẤT VIỆT. Vì thời gian không cho phép nên chúng tôi không thể chuyển tải hết các bài viết hay và đặc sắc của những cây bút nổi tiếng lên trang này. Mời bạn đọc ra các quầy báo trên toàn quốc để đón mua. Giá bìa bằng báo Thanh Niên 27.000đ/cuốn. Đây là một tờ nhật báo trình bày đẹp chất lượng bài vở rất cao hình ảnh đẹp. Với nhiều cây bút lừng danh trong làng văn làng báo làng thơ và hoạ sĩ...

Mời các bạn đọc và chia sẻ cùng chúng tôi.

                                                

                       HOÀNG HỮU QUYẾT




CA KHÚC HOA XUÂN
SÁNG TÁC PHẠM DUY
CA SĨ HÀ THANH THỂ HIỆN

NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN


 Ngày xưa thời kháng chiến có lần tôi đi công tác phải nghỉ qua đêm ở một trạm giao liên trên đường Trường Sơn.Căn nhà khách của trạm khá lớn có thể chưa hàng chục người .Nhưng hôm ấy chỉ còn mình tôi và một đồng chí bộ đội người của trạm lo việc đón khách.Đồng chí nầy tên là Hồng Hải một thanh niên miền Bắc khoảng hai mươi tuổi dáng khỏe mạnh nói năng vui vẻ hoạt bát.Tôi hỏi:Trạm nầy sao chỉ có một mình đồng chí.Rồi khách đến đông làm sao lo nỗi?- Còn một số nữa chứ.Nhưng mấy hôm nay có công tác đột xuất anh em đi hết.

Câu chuyện tới đó thì tạm ngừng vì ở ngoài bìa rừng có tiếng cười nói lao xao.Rồi một đoàn chín mười người bước vào trạm. Trong đoàn có mấy người đàn ông đứng tuổi còn lại là những cô gái trẻ đẹp.Quân trang quân dụng của họ còn mới như vừa lảnh trong kho ra.Hình như họ vừa đi qua một rừng mai.Trên mái tóc vai áo và trên ba lô của họ có những cánh hoa mai vàng vương vít.Nguyên vùng chiến khu nầy thuộc thượng nguồn sông Ô Lâu vốn có nhiều mai rừng .Bây giờ đang vào những ngày giáp Tết hoa mai đã nở rộ.


 Hồng Hải vui vẻ hỏi khách:

   - Các đồng chí về đâu?

   - Chúng tôi về Phòng Chính Trị Quân Khu.

Hồng Hải xem giấy giới thiệu rồi bảo:

   - Về Quân Khu thì sáng mai có đường dây.Đêm nay các đồng chí nghỉ lại đây.

Một người có vẻ là trưởng đoàn nói:

  -Tốt thôi.Nghỉ một đêm cho lại sức sáng mai đường còn dài.Bây giờ anh em lo chuẩn bị cơm nước kẻo lát nữa tối không thấy đường.

.Một cô ngồi bệt xuống đất ngả lưng dựa vào ba lô nói như than thở:- Đi suốt ngày mỏi nhừ.Giờ chỉ thèm ngủ một giấc chứ chả muốn ăn uống gì .

      Hồng Hải bỗng có ý kiến:

   - Các anh các chị vất vả rồi.Bây giờ hãy cứ tắm rửa nghỉ ngơi .Chuyện cơm nước để em lo cho.
-
 Thế thì tốt quá.Nhưng không dám làm phiền đồng chí nhiều.Chỉ cần cho chúng tôi mượn một cái soong lớn để nấu cơm và cho xin một ít củi khô của trạm.

Nhưng Hồng Hải rất nhanh nhẹn tháo vát-chạy đi lấy soong đong gạo thổi cơm...làm hết mọi việc.Anh còn xoay xở sao mà có thêm được một nồi canh chua lá bứa tuy đạm bạc nhưng như thế là quá tuyệt vời đối với hoàn cảnh của khách đi đường.Trong đoàn có người mang theo gói trà nên sau bữa cơm mọi người quay quần bên bếp lửa với những bát trà nóng.Bây giờ Hồng Hải mới tò mò hỏi:- Các đồng chí thuộc đơn vị nào ạ-"Chẳng dấu gì đồng chí chúng tôi là văn công."Hồng Hải reo lên: "Ồ hèn gì mà chị nào chị ấy trông xinh đẹp thế." Người trưởng đoàn hỏi: "Đồng chí đã xem văn công lần nào chưa?"- " Dạ chưa hề.Từ bé đến giờ em chỉ có nghe đài thôi chứ làm gì được xem văn công." Đồng chí trưởng đoàn bảo: " Hay là bây giờ chúng tôi biểu diễn vài tiết mục để phục vụ đồng chí nhé." Rồi ông gật đầu ra hiệu cho cả đoàn chuẩn bị.


Một cô lấy giấy bút ghi vội các tiết mục để lát nữa dẩn chương trình.Chuyến nầy đoàn đi tập huấn gì đó chứ không có kế hoạch biểu diễn nên không mang theo nhạc cụ.Buổi biểu diễn không hóa trang không son phấn nhưng rất nghiêm túc và không kém phần đặc sắc.Mở đầu là tiết mục ngâm thơ .Rồi tốp ca nữ biểu diễn bài Mùa Xuân Chiến Khu.Song ca kết hợp múa bài Hai Chị Em...Có một bất ngờ nhỏ là khi người dẩn chương trình giới thiệu ca khúc Ngắt một chùm hoa thắm tặng anh- sáng tác mới của Hồ Thuận An do chính tác giả biểu diễn.Bất ngờ là ở chỗ Hồ Thuận An chính là người trưởng đoàn..Không có đàn nhạc sĩ Hồ Thuận An vừa vỗ tay vừa cất giọng trầm ấm hát rằng: " Núi rừng ơi!Nghiêng nghiêng xuống đây.Cho em ngắt của rừng một chùm hoa thắm.Em xin tặng anh.Ghi bao chiến công.Anh đã đánh tan tành lũ giặc ở Bản Đông .Bên ni Khe Sanh và bên tê Tsêpôn.Thù nhà nợ nước bắt giặc kia phải đền..."Kết thúc chương trình là màn ảo thuật Chiếc khăn tay.Cô gái cầm chiếc khăn rằn Nam Bộ vừa múa vừa hát.Chiếc khăn bay luợn trên không như cánh chim.Khi nó rơi xuống cô đưa tay đón và vỗ một tiếng bộp.Giữa hai bàn tay của người biểu diễn bỗng hiện ra một gói thuốc lá Điện Biên.Cô mở gói thuốc lá mời mỗi người một điếu.

 Suốt buổi biểu diễn anh lính trẻ Hồng Hải ngồi xem mê mẩn.Kết thúc chương trình người trưởng đoàn hỏi : Sao.Coi được không?-Hồng Hải trả lời: Báo cáo thủ trưởng em cứ ngỡ như là trong mơ.-:Còn đồng chí có ý kiến gì không?- ông quay sang hỏi tôi.
- Báo cáo đồng chí thật là tuyệt vời.

Đồng chí trưởng đoàn lắc đầu: Khen thế là hơi quá lời.Đây chỉ là những tiết mục văn nghệ chiến trường chất lượng bình thường thôi.

   -Vâng đúng là chất lượng thì bình thường.Nhưng tuyệt vời là ở chỗ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy có một đoàn văn nghệ nào dành cả một chương trình biểu diễn chỉ để phục vụ một khán giả duy nhất.Phải chăng những gì mà tôi thấy được trong đêm nay chính là điều mà chúng ta thường nói: một người vì mọi người-mọi người vì một người.

   Đồng chí trưởng đoàn mừng rỡ khen:  Cảm ơn kiến rất hay rất xúc cảm nhưng hơi sai một chút.Trong số người xem hôm nay có cả đồng chí nữa chứ.Như thế chúng tôi đã phục vụ tất cả là hai khán giả chứ không phải chỉ có một.

   Đêm ấy tôi có dịp chuyện trò thêm với đồng chí trưởng đoàn.Tôi tự giới thiệu mình là sinh viên tranh đấu ở nội thành thoát ly.Và tôi cũng được biết rằng đồng chí thủ trưởng Hồ Thuận An chính là nhạc sĩ TRẦN HOÀN tác giả của nhiều ca khúc vượt thời gian như Sơn Nữ Ca Lời Người Ra Đi Con Chim Non. Thực ra ông không phải là trưởng đoàn văn công mà đi trong đoàn này với một trọng trách khác.  Sau nầy ông từng giữ những chức vụ quan trọng như Phó Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Đảng Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa...Nhưng đối với tôi ấn tượng sâu sắc nhất mà ông để lại vẫn là hình ảnh người nghệ sĩ giản dị trong bộ bà ba đen cùng đoàn Văn Công Giải Phóng ca hát bên ánh lửa hồng mùa Xuân năm ấy.Chao ôi.Thuở ấy đẹp làm sao!

                        
                     HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN 

hoanghuuquyet

Gửi Vũ Vĩnh Phúc

1. Vũ Vĩnh phúc
01/24 2011 | 17:48
Kính anh Hoàng Hữu Quyết !
Em sang thăm anh và đọc bài viết của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Phan về "Văn Nghệ nơi chiến trường". Văn nghệ như thế mới thật là văn nghệ(chỉ có thể chỉ hát cho vài người nghe và không phải nghĩ đến chuyện cat xê) chứ không như bây giờ với những ca sĩ phải hét cat xê một đêm diễn là vài chục triệu mới chịu hát thì không còn là ca sĩ chân chính nữa.

Chúc anh chị đón tết thật vui nhé

Cảm ơn em nhiều

Vũ Vĩnh Phúc

Kính anh Hoàng Hữu Quyết !
Em sang thăm anh và đọc bài viết của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Phan về "Văn Nghệ nơi chiến trường". Văn nghệ như thế mới thật là văn nghệ(chỉ có thể chỉ hát cho vài người nghe và không phải nghĩ đến chuyện cat xê) chứ không như bây giờ với những ca sĩ phải hét cat xê một đêm diễn là vài chục triệu mới chịu hát thì không còn là ca sĩ chân chính nữa.

Chúc anh chị đón tết thật vui nhé !