SỐ TẤT NIÊN- HOA SEN SẼ LÀ QUỐC HOA VIỆT NAM

By HOÀNG HỮU QUYẾT





CA KHÚC HOA XUÂN
SÁNG TÁC PHẠM DUY
CA SĨ HÀ THANH THỂ HIỆN
 


LTS:

Cùng bạn đọc

Bạn đọc thân mến!

Đây là số Tất Niên khép lại một năm bạn đọc gần xa đã gắn bó cùng sẻ chia với trang web httP://hoanghuuquyet.vnweblogs.com  qua nhiều tuyển bài sự kiện nóng hổi...Chúng tôi luôn phục vụ bạn đọc những thông tin hay nóng về mọi việc...

Sau bài này là nghỉ tết . Trong những ngày xuân về và chúng ta chuẩn bị đón một năm mới. Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết về Hoa sen. Ngay bản thân tác giả lúc này cũng muốn TỊNH TÂM...!!!???. Mong bạn đọc sau khi đọc bài cuối năm này cũng được TỊNH TÂM sau một năm dài nhiều niềm vui nổi buồn và nhiều nổi đau chồng chất ...Đến với Hoa sen để được bình dị an lành...

CHÚC BẠN ĐỌC MỘT NĂM MỚI AN KHANG - HẠNH PHÚC                   

                                            

                          Chào thân ái

                    HOÀNG HỮU QUYẾT




HOA SEN SẼ LÀ QUỐC HOA VIỆT NAM

Ngày 29-1 cuộc bình chọn quốc hoa do Bộ Văn hoá -  thể thao và du lịch tổ chức đã có kết quả đợt đầu. Theo đó trong 35 ngàn phiếu đã phát ra cho người dân ở hội hoa xuân Hà Nội. Viện bảo tàng TP HCM một số trường đại học... có đến hơn 80 % phiếu bầu chọn sen làm quốc hoa.

Ngoài ra trên một số trang web tổ chức bình chọn hoa sen cũng chiến thắng áp đảo. Theo Bộ Văn hoá- thể thao và du lịch để việc bình chọn được rộng rãi chính xác trong thời gian tới ban tổ chức sẽ phát phiếu bình chọn ở miền Trung và miền Nam. Sau khi có kết quả của các đợt bình chọn kết quả sẽ được báo cáo trình Chính phủ và quốc hoa sẽ chính thức được công bố vào ngày 2-9-2011.

Qua thăm dò từ thực tế cuộc bỏ phiếu ở Hà Nội cũng như trên một số trang web có thể thấy được lý do vì sao đa số đã chọn sen làm quốc hoa.

Sen xuất hiện trong đời sống tinh thần người Việt Nam

"Lên chùa bẻ một cành sen". Câu hát điệu trong điệu xuân phả có ở Bắc Trung bộ từ gần ngàn năm trước thể hiện sự gần gủi của loại hoa bình dị mà cao quý - sen trong đời sống tâm linh người Việt.

"Hôm qua tát nước đầu đình.

Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen.."

Lời tỏ tình duyên dáng của chàng trai nghèo với cô gái cũng con nhà nông làm sự nhọc nhằn của công việc đồng áng vơi đi biết bao nhiêu. Có lẽ một phần vì thế mà người Việt bình thản vượt qua những nắng mưa bão táp cơ hàn của đói nghèo thiên tai lụt lội trong ngàn năm dằng dặc...



CA KHÚC ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG
SÁNG TÁC TRỊNH CÔNG SƠN
CA SĨ KHÁNH LY THỂ HIỆN

Diên Hựu Tự( chùa Một Cột)- một trong những ngôi chùa cổ nhất xuất hiện  cùng với một trong những triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam- triều Lý- mang dáng hình một đoá sen đang vươn cao trên mặt nước.Nó cũng đồng thời toạ lạc trong một cái đầm nhỏ thả đầy sen . Bao nhiêu thế hệ người Việt Nam đi khắp bốn phương trời chỉ cần nhìn thấy tấm hình ngôi chùa mang dáng một đài sen là đã thấy cồn cào nhớ về Tổ quốc.

"Tháp mười đẹp nhất hoa sen

Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ."

hơn 20 năm chía cắt hàng triệu trái tim miền Bắc chưa một lần đặt chân qua vĩ tuyến 17 chưa một lần nhìn thấy Đồng Tháp Mười chỉ nghe câu thơ đậm màu ca dao của nhà thơ Bảo Định Giang đã sôi sục bước chân lên đường giải phóng miền Nam để sen Tháp Mười được toả hương trên các xóm làng miền Bắc.

SEN KINH TẾ

Đầm sen ngát hương mùa hoa sen khoe vẽ đẹp nền nã và kiêu hảnh lá sen gói cốm mùa thu ngó sen làm gỏi hạt sen làm mứt chén trà sen thanh cao phảng phất hương ngày tết thậm chí đến tim sen tưởng chừng bỏ đi vì vị đắng chát thế nhưng lại là một món thuốc trị chứng mất ngủ hiệu nghiệm...

Sen hiện diện khắp nới trên dãi đất hình chử S này. Sen Hồ Tây niềm tự hào kín đáo thao tao của thủ đô.


TÁC GIẢ- NHÀ SỬ HỌC DƯƠNG TRUNG QUỐC- NHÀ BÁO ĐÌNH LẠC- NHÀ BÁO CỬA LOAN VÀ NGUYỄN VĂN HÙNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ẢNH MÀU

Hà Nội có những cụ bà như cụ Nguyễn Thị Bảy- thân mẫu của nhà sử học Dương Trung Quốc lấy chồng Vệ quốc đoàn chồng hy sinh ngay những ngày đầu kháng chiến hơn nửa thế kỷ chỉ nhờ nghề ướp trà sen mà nuôi cả một đàn con khôn lớn thành đạt. Hà Nội có nhiều cửa hàng bán mứt sen quanh năm tấp nập khách quên như dãy phố Hàng Điếu mỗi độ xuân về tết đến phải cử người trông xe xếp chổ cho khách hàng rồng rắn mua mứt sen trà sen về ăn tết làm quà gửi vào Nam ra nước ngoài.

Chẳng phải chỉ Hà Nội Huế cũng là một thành phố về sen. Qua khỏi cổng Ngọ Môn là gặp ngay hai hồ sen lớn. Rồi đến hồ Tịnh Tâm. Sen Tịnh Tâm hoa rất đẹp hạt ngon hương thơm ngát khác nhưng không kém gì sen Tây Hồ.Trên phi cơ của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam có vẽ một bông hoa sen lớn.

Xuôi vào Nam về Đồng Tháp Mười sen hồng trải dọc những ao hồ đầm hai bên quốc lộ . Sen thơm ngát mát lành từ Bắc vào Nam...




Ca khúc Happy new year



More...

THÊM MỘT NHÀ BÁO ĐÃ RA ĐI

By HOÀNG HỮU QUYẾT

                           




LTS:
Cách đây chừng 8 năm lúc đó tôi ở báo Nhà báo & Công luận( Hội nhà báo Việt Nam) văn phòng miền Trung được tăng cường cho văn phòng phía Nam thời gian 3 tháng. Trong thời gian này anh Hoàng Hùng đang công tác tại báo Pháp luật TPHCM ( phụ trách điều tra) sau đó anh chuyển qua công tác Báo Người lao động. Trong thời gian đó tôi đã có dịp tiếp xúc thường xuyên với Hoàng Hùng trong làm việc và kể cả những lúc kết hợp "tác chiến" đi các tỉnh; đặc biệt là tỉnh Long An thì anh là thổ địa vì quê anh.Rồi những chiều ngồi nhậu với nhau cùng Đức Hiển- Nguyễn Dũng- Lưu Đức...( báo Pháp luật TPHCM)...Và cùng ngủ với nhau tại nhà Nguyễn Dũng ( Báo Pháp luật).

Hoàng Hùng có nụ cười rất tươi to khoẻ viết khoẻ và đặc biệt những bài điều tra luôn bám đến cùng. Tôi đã có dịp về căn nhà mà anh đã ra đi hôm nay tại Long An. Vậy mà hôm nay anh đã không còn nữa mùa xuân đang đến mà anh thì đã ra đi vĩnh viễn.Thêm một đồng nghiệp bị sát hại...


XIN GỬI ĐẾN GIA ĐÌNH ANH  HOÀNG HÙNG BẠN ĐỌC LỜI CHIA BUỒN SÂU SẮC NHẤT. CẦU MONG LINH HỒN ANH SỚM SIÊU THOÁT.

                                   HOÀNG HỮU QUYẾT



NHÀ BÁO HOÀNG HÙNG

Khoảng 14g ngày 29-1 (26 tháng Chạp) nhà báo Lê Hoàng Hùng (bút danh Hoàng Hùng báo Người Lao Động TP.HCM) đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy sau 10 ngày bị nạn và điều trị tại đây.

* Một nhà báo bị đốt khi đang ngủ

Hơn một tuần qua sức khoẻ của nhà báo Hoàng Hùng là một trong những vấn đề được dư luận quan tâm. Thông tin về tình trạng sức khoẻ của anh được anh em nhà báo tại TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL cập nhật hàng ngày thậm chí là hàng giờ. Tối 27-1 nhiều đồng nghiệp của anh ở TP.HCM Long An Tiền Giang ../.rất lo lắng khi hay tin anh bị hôn mê phải thở máy.

Đến chiều 28-1 thông tin cho biết tình trạng sức khoẻ của anh rất xấu có khả năng không qua khỏi đã được truyền đi rất nhanh. Nhiều bữa tiệc tất niên của các cơ quan báo chí chiều 28-1 đã kết thúc sớm để sắp xếp đi thăm anh lần cuối.

Và điều đau xót đã đến: khi không khí tết bên ngoài bệnh viện đang rộn ràng thì anh ra đi mãi mãi khi bước sang tuổi 51 để lại hai đứa con gái 12 tuổi và 17 tuổi.

Anh Hoàng Hùng  nguyên là phóng viên báo Long An   và sau đó có thời gian dài cộng tác với báo Tuổi Trẻ trước năm 2007 phụ trách mảng thông tin địa bàn tỉnh Long An Tiền Giang đặc biệt là tin nội chính với bút danh Trấn Vũ.

TOÀN CẢNH BỊ ĐỐT TẠI NHÀ HOÀNG HÙNG



Trước đó khoảng 0-1g sáng 19-1 nhà báo Hoàng Hùng bị đốt khi đang ngủ tại nhà riêng ở phường 6 TP Tân An tỉnh Long An. Đêm đó anh ngủ riêng ở căn phòng phía trước lầu 1. Vợ và hai con gái anh ngủ riêng. Kẻ thủ ác đã đột nhập vào phòng của anh Hoàng Hùng tưới cồn (hoặc chất gây cháy khác) rồi phóng hỏa đốt.

Khi tỉnh giấc toàn thân anh đã trở thành cây đuốc sống. Do bị phỏng nặng (khoảng 50%) diện tích da và nhiều chỗ phỏng sâu) nên sức khoẻ của anh liên tục diễn biến xấu được tiên lượng tử vong sau gần một tuần điều trị.

Theo Công an tỉnh Long An hiện nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người và đang tích cực điều tra truy tìm hung thủ cố tình sát hại nhà báo Hoàng Hùng.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định khoanh vùng một số nghi can.

More...

NGHE TRẦN HOÀN HÁT- GIỮA XUÂN CHIẾN KHU

By HOÀNG HỮU QUYẾT



 

LTS: Bạn đọc thân mến!

Trong số Tất niên này chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nghe Trần Hoàn hát - giữa xuân chiến khu" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan đăng trên số đặc biệt xuân Tân Mão 2011 của báo ĐẤT VIỆT. Vì thời gian không cho phép nên chúng tôi không thể chuyển tải hết các bài viết hay và đặc sắc của những cây bút nổi tiếng lên trang này. Mời bạn đọc ra các quầy báo trên toàn quốc để đón mua. Giá bìa bằng báo Thanh Niên 27.000đ/cuốn. Đây là một tờ nhật báo trình bày đẹp chất lượng bài vở rất cao hình ảnh đẹp. Với nhiều cây bút lừng danh trong làng văn làng báo làng thơ và hoạ sĩ...

Mời các bạn đọc và chia sẻ cùng chúng tôi.

                                                

                       HOÀNG HỮU QUYẾT




CA KHÚC HOA XUÂN
SÁNG TÁC PHẠM DUY
CA SĨ HÀ THANH THỂ HIỆN

NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN


 Ngày xưa thời kháng chiến có lần tôi đi công tác phải nghỉ qua đêm ở một trạm giao liên trên đường Trường Sơn.Căn nhà khách của trạm khá lớn có thể chưa hàng chục người .Nhưng hôm ấy chỉ còn mình tôi và một đồng chí bộ đội người của trạm lo việc đón khách.Đồng chí nầy tên là Hồng Hải một thanh niên miền Bắc khoảng hai mươi tuổi dáng khỏe mạnh nói năng vui vẻ hoạt bát.Tôi hỏi:Trạm nầy sao chỉ có một mình đồng chí.Rồi khách đến đông làm sao lo nỗi?- Còn một số nữa chứ.Nhưng mấy hôm nay có công tác đột xuất anh em đi hết.

Câu chuyện tới đó thì tạm ngừng vì ở ngoài bìa rừng có tiếng cười nói lao xao.Rồi một đoàn chín mười người bước vào trạm. Trong đoàn có mấy người đàn ông đứng tuổi còn lại là những cô gái trẻ đẹp.Quân trang quân dụng của họ còn mới như vừa lảnh trong kho ra.Hình như họ vừa đi qua một rừng mai.Trên mái tóc vai áo và trên ba lô của họ có những cánh hoa mai vàng vương vít.Nguyên vùng chiến khu nầy thuộc thượng nguồn sông Ô Lâu vốn có nhiều mai rừng .Bây giờ đang vào những ngày giáp Tết hoa mai đã nở rộ.


 Hồng Hải vui vẻ hỏi khách:

   - Các đồng chí về đâu?

   - Chúng tôi về Phòng Chính Trị Quân Khu.

Hồng Hải xem giấy giới thiệu rồi bảo:

   - Về Quân Khu thì sáng mai có đường dây.Đêm nay các đồng chí nghỉ lại đây.

Một người có vẻ là trưởng đoàn nói:

  -Tốt thôi.Nghỉ một đêm cho lại sức sáng mai đường còn dài.Bây giờ anh em lo chuẩn bị cơm nước kẻo lát nữa tối không thấy đường.

.Một cô ngồi bệt xuống đất ngả lưng dựa vào ba lô nói như than thở:- Đi suốt ngày mỏi nhừ.Giờ chỉ thèm ngủ một giấc chứ chả muốn ăn uống gì .

      Hồng Hải bỗng có ý kiến:

   - Các anh các chị vất vả rồi.Bây giờ hãy cứ tắm rửa nghỉ ngơi .Chuyện cơm nước để em lo cho.
-
 Thế thì tốt quá.Nhưng không dám làm phiền đồng chí nhiều.Chỉ cần cho chúng tôi mượn một cái soong lớn để nấu cơm và cho xin một ít củi khô của trạm.

Nhưng Hồng Hải rất nhanh nhẹn tháo vát-chạy đi lấy soong đong gạo thổi cơm...làm hết mọi việc.Anh còn xoay xở sao mà có thêm được một nồi canh chua lá bứa tuy đạm bạc nhưng như thế là quá tuyệt vời đối với hoàn cảnh của khách đi đường.Trong đoàn có người mang theo gói trà nên sau bữa cơm mọi người quay quần bên bếp lửa với những bát trà nóng.Bây giờ Hồng Hải mới tò mò hỏi:- Các đồng chí thuộc đơn vị nào ạ-"Chẳng dấu gì đồng chí chúng tôi là văn công."Hồng Hải reo lên: "Ồ hèn gì mà chị nào chị ấy trông xinh đẹp thế." Người trưởng đoàn hỏi: "Đồng chí đã xem văn công lần nào chưa?"- " Dạ chưa hề.Từ bé đến giờ em chỉ có nghe đài thôi chứ làm gì được xem văn công." Đồng chí trưởng đoàn bảo: " Hay là bây giờ chúng tôi biểu diễn vài tiết mục để phục vụ đồng chí nhé." Rồi ông gật đầu ra hiệu cho cả đoàn chuẩn bị.


Một cô lấy giấy bút ghi vội các tiết mục để lát nữa dẩn chương trình.Chuyến nầy đoàn đi tập huấn gì đó chứ không có kế hoạch biểu diễn nên không mang theo nhạc cụ.Buổi biểu diễn không hóa trang không son phấn nhưng rất nghiêm túc và không kém phần đặc sắc.Mở đầu là tiết mục ngâm thơ .Rồi tốp ca nữ biểu diễn bài Mùa Xuân Chiến Khu.Song ca kết hợp múa bài Hai Chị Em...Có một bất ngờ nhỏ là khi người dẩn chương trình giới thiệu ca khúc Ngắt một chùm hoa thắm tặng anh- sáng tác mới của Hồ Thuận An do chính tác giả biểu diễn.Bất ngờ là ở chỗ Hồ Thuận An chính là người trưởng đoàn..Không có đàn nhạc sĩ Hồ Thuận An vừa vỗ tay vừa cất giọng trầm ấm hát rằng: " Núi rừng ơi!Nghiêng nghiêng xuống đây.Cho em ngắt của rừng một chùm hoa thắm.Em xin tặng anh.Ghi bao chiến công.Anh đã đánh tan tành lũ giặc ở Bản Đông .Bên ni Khe Sanh và bên tê Tsêpôn.Thù nhà nợ nước bắt giặc kia phải đền..."Kết thúc chương trình là màn ảo thuật Chiếc khăn tay.Cô gái cầm chiếc khăn rằn Nam Bộ vừa múa vừa hát.Chiếc khăn bay luợn trên không như cánh chim.Khi nó rơi xuống cô đưa tay đón và vỗ một tiếng bộp.Giữa hai bàn tay của người biểu diễn bỗng hiện ra một gói thuốc lá Điện Biên.Cô mở gói thuốc lá mời mỗi người một điếu.

 Suốt buổi biểu diễn anh lính trẻ Hồng Hải ngồi xem mê mẩn.Kết thúc chương trình người trưởng đoàn hỏi : Sao.Coi được không?-Hồng Hải trả lời: Báo cáo thủ trưởng em cứ ngỡ như là trong mơ.-:Còn đồng chí có ý kiến gì không?- ông quay sang hỏi tôi.
- Báo cáo đồng chí thật là tuyệt vời.

Đồng chí trưởng đoàn lắc đầu: Khen thế là hơi quá lời.Đây chỉ là những tiết mục văn nghệ chiến trường chất lượng bình thường thôi.

   -Vâng đúng là chất lượng thì bình thường.Nhưng tuyệt vời là ở chỗ từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy có một đoàn văn nghệ nào dành cả một chương trình biểu diễn chỉ để phục vụ một khán giả duy nhất.Phải chăng những gì mà tôi thấy được trong đêm nay chính là điều mà chúng ta thường nói: một người vì mọi người-mọi người vì một người.

   Đồng chí trưởng đoàn mừng rỡ khen:  Cảm ơn kiến rất hay rất xúc cảm nhưng hơi sai một chút.Trong số người xem hôm nay có cả đồng chí nữa chứ.Như thế chúng tôi đã phục vụ tất cả là hai khán giả chứ không phải chỉ có một.

   Đêm ấy tôi có dịp chuyện trò thêm với đồng chí trưởng đoàn.Tôi tự giới thiệu mình là sinh viên tranh đấu ở nội thành thoát ly.Và tôi cũng được biết rằng đồng chí thủ trưởng Hồ Thuận An chính là nhạc sĩ TRẦN HOÀN tác giả của nhiều ca khúc vượt thời gian như Sơn Nữ Ca Lời Người Ra Đi Con Chim Non. Thực ra ông không phải là trưởng đoàn văn công mà đi trong đoàn này với một trọng trách khác.  Sau nầy ông từng giữ những chức vụ quan trọng như Phó Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương Đảng Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa...Nhưng đối với tôi ấn tượng sâu sắc nhất mà ông để lại vẫn là hình ảnh người nghệ sĩ giản dị trong bộ bà ba đen cùng đoàn Văn Công Giải Phóng ca hát bên ánh lửa hồng mùa Xuân năm ấy.Chao ôi.Thuở ấy đẹp làm sao!

                        
                     HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN 

More...

ĐÓN ĐỌC BÁO BÁO XUÂN ĐẤT VIỆT

By HOÀNG HỮU QUYẾT




CA KHÚC LY RƯỢU MỪNG
SÁNG TÁC PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG
 

Đón đọc báo

XUÂN ĐẤT VIỆT


Báo Đất Việt Xuân Tân Mão 2011 phát hành vào ngày 19-1 là một giai phẩm tràn ngập hương xuân hoa xuân sắc xuân đậm đà tính dân tộc; sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện về tình hình kinh tế chính trị xã hội năm qua ; những bài viết về các nhân vật đặc biệt về cảm thức mùa xuân hương vị xuân đậm đà tính dân tộc. Giai phẩm với sự cộng tác với những cây bút nổi tiếng như: nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhà văn Chu Lai nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan...

 Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

                                           ĐẤT VIỆT

 ( Trích Báo Đất Việt số 831 ra ngày 18-1-2011)





LTS: Bạn đọc thân mến!

Trong số Tất niên này chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết trên số đặc biệt xuân Tân Mão 2011 của báo ĐẤT VIỆT. Trong đó có bài của tôi. Vì thời gian không cho phép nên chúng tôi không thể chuyển tải hết các bài viết hay và đặc sắc của những cây bút nổi tiếng lên trang này. Mời bạn đọc ra các quầy báo trên toàn quốc để đón mua. Giá bìa bằng báo Thanh Niên 27.000đ/cuốn. Đây là một tờ nhật báo trình bày đẹp chất lượng bài vở rất cao hình ảnh đẹp. Với nhiều cây bút lừng danh trong làng văn làng báo làng thơ và hoạ sĩ...

Nghề làm báo nói chung cộng tác viên nói riêng. Mỗi khi mình được đặt bài bài được đăng tải trên các báo dù báo địa phương hay Trung ương dù tạp chí hay báo in báo hình báo ảnh hoặc báo nói. Dù làm lâu năm hay mới bước vào nghề báo đều thấy sung sướng và hạnh phúc.

Mời các bạn đọc và chia sẻ cùng chúng tôi.

NHÂN DỊP NĂM MỚI CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM AN KHANG- HẠNH PHÚC.

                  HOÀNG HỮU QUYẾT


*TRANG 14:
-TRUYỆN NGẮN: TẾT LÀ EM NỒNG NÀN- CỦA NHÀ VĂN CHU LAI
*TRANG 15:
-SỰ QUYẾN RŨ CỦA NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ- CỦA LÊ ĐÌNH BÍCH


*Trang 32:

-NGHE TRẦN HOÀN HÁT GIỮA CHIẾN KHU- CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN
*TRANG 33:
-PHAN HUỲNH ĐIỂU VỀ LÀNG- CỦA VŨ ĐỨC SAO BIỂN

-NHỚ BÙI GIÁNG- CỦA LƯU NHI DŨ
-MINH HOẠ: HỌA SĨ HOÀNG ĐẶNG


* TRANG 38: TRUYẾN NGẮN ĐẾM TRẮNG TIỂU THƯ- CỦA HOÀNG ĐẶNG
* TRANG 39: - TIẾNG NÓI CỦA NHỮNG VÙNG VĂN HOÁ- CỦA HUỲNH NHƯ PHƯƠNG


* TRANG 40:- MÙA XUÂN CẦM SÚNG - BÚT KÝ CỦA NGUYỄN VĂN THẠNH
* TRANG 41:
- THƠ :
MỘT NGÀN HẠT NGỌC- CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
-NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG- VIẾT LÀ SỰ GIẢI TOẢ- CỦA HOÀNG HỮU QUYẾT

 

MỘT NGÀN HẠT NGỌC

Người thợ thuỷ tinh

Thổi cuộc tình

Bằng hơi thở

Tạo thế giới

Bằng bàn tay xinh xinh

Nhưng khi chạm vào bàn tay thánh linh

Cả không gian hiện bóng

Và khi chạm vào làn môi nóng bỏng

Cả thế giới sẽ biến hình

Người thợ thuỷ tinh

Tạo một bông hồng

Trong lỗ chân không

Trong cái chất dẻo của cái chai

Người biến cái "có" từ cái "không"

Ôi! Những bông hoa hồng

Như là thoắt có thoắt không

Người thợ thuỷ tinh

Viết niềm cô đơn

Lên vỏ chai

Niềm cô đơn

Không san sẻ cùng ai hết

Thượng đế ở đây có khuôn mặt khác

Yêu thương ở mãi bên trời

Người thợ thuỷ tinh

Trải những hoa văn

Lên tấm vải cuộc đời

Qua một ngày lao động nhọc nhằn

Không lúc nghỉ ngơi

                                  Hoàng Phủ Ngọc Tường


NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
QUA NÉT VẼ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN

Ông là một cây bút lớn nổi tiếng với những bút ký đã đi vào lòng nhiều thế hệ bạn đọc. Cơn bạo bệnh kéo dài đã không quật ngã ông . Đó là những tháng ngày mà ông cho là khoảng thời gian tích luỹ của một chuỗi ngày dài " ham chơi". Ngày Tết trò chuyện với ông thật thú vị...

NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG   

                                   

                  VIẾT LÀ SỰ GIẢI TOẢ...


*HOÀNG HỮU QUYẾT
 

         ( Thực hiện)

  
* Có người nói bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông ông viết về Huế hay đến nỗi có lẽ chẳng còn ai viết về Huế hay hơn thế nữa. Người ta còn so sánh ông với nhà văn Nguyễn Tuân...


-Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
: Không có gì làm mình khổ tâm bằng bắt mình tự so sánh với Nguyễn Tuân. Từ trước đến nay tôi vẫn coi ông là bậc tiền bối . Nhưng như Nguyễn Tuân nói trong một buổi lễ trao giải của Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội đại ý: Họ nói vậy nhưng chúng ta hy vọng viết khác thôi khác hoàn toàn không giống gì hết. Điều đó là đúng và tôi cảm tưởng rằng không thể nào viết được như Vang bóng một thời (tác phẩm của Nguyễn Tuân - NV). Và tôi cũng thấy mọi sự so sánh đều khập khiểng.

*Ký là một thể loại khó viết đã khó để nó đi vào lòng đọc giả lại càng khó hơn. Với kinh nghiệm của ông làm sao để có một bút ký hay?

-
Theo tôi để ký sống mãi là rất khó. Trước hết phải có văn phải có vốn văn học. Văn phong là yếu tố cần nhất của văn chương nói chung ký nói riêng. Nếu ý tưởng hay mà thể hiện không hay thì không thể đi vào lòng độc giả được. Ngoài ra nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác phải hiểu ký là một cái gì có thật không hư cấu hoặc phải có cách viết mà độc giả không cho đó là hư cấu. Điều tiếp theo là tính lạ. Dân gian có nói "khoai đất lạ mạ đất quen" thì yếu tố "đất lạ" phù hợp với một loại khoai là ký.

* Ông thường tự nhận mình là " người ham chơi" ấy có giúp gì cho công việc của ông?

-Tôi cho rằng ham chơi cũng là một yếu tính của con người.Con người không chỉ làm mà phải có chơi. Chơi cũng là văn hóa - "văn hóa chơi". Ham chơi là hưởng thụ văn hóa nghệ thuật triết lý nhân sinh...Tôi thấy "ham chơi"cũng là một cách sống của nhà văn. Yếu tố " ham chơi" thể hiện được " chất hồn" trong văn chương. Nhà phê bình văn học nổi tiếng Kim Thánh Thán của Trung Hoa đời Thanh đã nói: " Nếu coi tất cả không vì mục đích nào cả. Hay là mục đích tự thân- tự nó là mục đích.

* Nhiều người nói văn của ông mang nặng yếu tố "Phù Du"?

- Phù du chỉ cái mỏng manh không nắm bắt được chóng qua... Hoa thì gọi là hoa Phù Dung còn vật thì gọi là Phù Du. Mỗi buổi sáng thức giấc người ta quét từng đống lá - Phù Dung vun lại bỏ lên xe chở đi. Loại Phù Dung sống trong nắng mưa. Có loài chỉ một ngày nở ra rồi kết thúc... Mọi cái có thể là Phù Du. Vì vậy yếu tố Phù Du hay ám ảnh tôi. Chứ không phải là chủ đề.Văn chương đòi hỏi cái gì hơn cả máu. Kiến thức vươn đến chân trời khác lạ lắm. Cuộc sống ở đâu văn chương đến đó. Gọi là văn học không biên giới. Có một thời người ta cho rằng văn chương là phải có mấy chức năng cụ thể nào đó. Tôi cho là không phải. Chức năng của nó là tất cả cuộc sống.

* Quan điểm của ông về văn chương và báo chí?

--Văn chương là một cách biểu đạt của con người trước cuộc sống. Báo chí là tự bản thân của cuộc sống.

*Ông quê gốc Quảng Trị sinh trưởng ở Huế. Cái gốc tích ấy có vận gì trong sáng tác của ông hay không?

-Đất Quảng Trị  lạ lắm. Tiêu ở Cùa thơm có tiếng cả nước. Ớt ở Cam Lộ Gio Linh cay chảy cả nước mắt. Mình cũng ngạc nhiên là có nhiều người ở Huế ra tận vùng ven thành Cổ để mua chanh chanh ở đây chua và nhiều nước lắm. Còn ruốc ở Cửa Tùng Cửa Việt đặt biệt thơm ngon . Có lẽ cái cay chua thơm ngọt tột cùng của cây trái cũng tiềm ẩn trong mình. Mình đã sống bằng một khát vọng khám phá tận cùng những sâu thẳm của cuộc đời đất nước. Và sáng tác theo mình chắc chắn nó cũng nằm trong thiên hướng đó .


* Còn nỗi buồn?

-Nó vẫn là căn nhà mà thi sĩ trú ngụ. Mình làm thơ khi cô dơn cùng cực. Nỗi buồn là một ám ảnh đôi khi như định mệnh. Nhưng bản chất sáng tác là gì nếu không phải là một sự giải tỏa?


*Mọi năm đến giờ này ông đã viết xong bài cho vài chục tờ báo Tết. Vậy năm nayông có viết không?

-Viết báo Tết vì sự đam mê nhưng cũng giúp gia đình có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống. Cách đây 6 năm Mỹ Dạ( nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ vợ của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường) xây cái nhà ba tầng để tôi có chỗ nằm đàng hoàng trong đó gần nửa vốn liếng tiền nhuận bút viết sách viết báo của tôi mấy năm gom góp lại. Mọi năm đến giờ này cũng đã viết được năm bảy bài báo rồi. Nhưng năm nay viết rất ít. Nằm một chỗ không làm việc chán lắm!. Nhưng hai đứa con gái và Mỹ Dạ đã kiên quyết không cho tôi viết để giữ gìn sức khoẻ . Dạo này mình nói khó nghe hơn đến cả Mỹ Dạ cũng không nghe rõ mình nói gì. Sức khoẻ xem chừng xuống hơn.

* Dự định sắp tới của ông?

-Tôi sẽ dồn tất cả những bút ký mình viết trong thời đau ốm in thành tập sách để gửi tới độc giả như một món quà tôi vượt qua sự chết vượt qua số phận...


*Xin cảm ơn ông. Chúc ông nhanh bình phục để bạn đọc còn đọc được những bài ký mang phong cách Hoàng Phủ Ngọc Tường.


More...

RA MẮT ĐẶC SAN TÌNH QUÊ VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM TIỂU BIỂU

By HOÀNG HỮU QUYẾT



CA KHÚC ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
SÁNG TÁC HOÀNG THI THƠ

Chiều ngày 16-1 Hội đồng hương Quảng Trị tại TP Đà Nẵng đã chính thức ra mắt Đặc san TÌNH QUÊ số 11. Đến dự buổi ra mắt có các lão thành những người con Quảng Trị đang sinh sống và làm việc tại TP Đà Nẵng Diễn đàn Tuổi trẻ online.net Quảng Trị và đông đảo những yêu mến Quảng Trị và nhiều văn nghệ sĩ đến dự.

Sau khi Ông Nguyễn Quang Châu - Chủ tịch Hội đồng hương và ông Trần Thanh Bình phó chủ tịch Hội phát biểu lý do. Ban biên tập TÌNH QUÊ đã điểm một số bài nổi bậc trong Đặc san TÌNH QUÊ như bài : nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan nhà báo Lê Đức Dục Hồ Sĩ Bình Hoàng Hữu Quyết Đức Tiên Phan Văn Quang Xuân Lợi và nhiều bài thơ nhạc...

Sau buổi lễ ra mắt là buổi liên hoan văn nghệ và đại biểu mua Đặc san ủng hộ. Được biết qua Ban biên tập trong buổi ra mắt này số lượng mua Đặc san đã lên 13 triệu đồng.

Nhìn chung buổi ra mắt trong không khí ấm áp TÌNH QUÊ HƯƠNG.Nhiều người yêu mến Quảng Trị đã phát biểu: " Họ cũng là những người sống xa quê nhà nhưng Hội của tỉnh họ chưa làm được một Đặc san nào."

Thay mặt Tuổi trẻ tiếp sức mùa thi của tỉnh Quảng Trị phát biểu và gửi lời cảm ơn đến Hội và nhiều Doanh nghiệp nhà báo đã giúp đỡ các cháu trong mùa thi đại học năm qua.

                                      HOÀNG HỮU QUYẾT





ANH TRẦN THANH BÌNH - P. CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TẠI TP ĐÀ NẴNG PHÁT BIỂU LÝ DO


ĐẠI BIỂU ĐẾN DỰ

NHÀ BÁO HỒ SĨ BÌNH ĐANG ĐỌC ĐẶC SAN TÌNH QUÊ


NHÀ THƠ ĐỨC TIÊN
 

ĐỨC TIÊN

LỘC XUÂN



Ta đã bao mùa hái lộc non

Những nụ xanh tươi những nét son

Mới chớm- rùng mình cơn nắng gió

Đã làm ta bãi hoãi mê hồn


Ơi những nụ chồi xanh biếc ấy

Có còn thắm lại nét tươi nguyên

Hay đã xanh xao màu héo úa

Tháng năm không giữ nỗi hoa huyền


Ta nhớ năm xưa cùng dạo ấy

Hoa tươi lộc biếc những xuân thì

Dâng hiến vô ưu theo ngày tháng

Ta hái lộc xuân cứ vô vi


Năm nay Xuân tới ta nhớ lắm

Đời ta thêm tuổi vẫn sung hồn

Nhớ buổi lộc lên xanh mướt mát

Hò hẹn ta về hái lộc non



Có lẽ giờ đây rừng đã cạn

Bao màu hoa tàn rũ tháng năm

Tìm kiếm hương xưa giờ đã vãn

Ta ước ao hoài chốn xa xăm



Lộc biếc bây chừ có còn chăng

Một rừng hoa tím đỏ giăng giăng

Ta kiếm hương thì trong mộng ảo

Thì thôi xin hẹn chốn mơ mòng...


                                      


 


NHÀ THƠ PHAN VĂN QUANG

Xuân


Phan  Văn Quang


Tết chờ ngoài bậc cửa
Xuân thấp thoáng ngoài hiên
Nắng vàng phơi ngọn lá
Lửa cười chiều tất niên


Niềm vui lòng đã chín
Tình xuân ai mới phơi
Con chim buồn chợt hót
Giai điệu mềm buông lơi


Phất phơ trời mưa bụi
Mắt ướt nồi cơm sôi
Hong qua mùa lạnh cũ
Than ngún chiều ba mươi


Thầm hỏi tháng giêng ơi
Thời gian sâu vời vợi
Cho năm chờ tháng đợi
Nắng nâng chiều mây trôi


Hồng thêm áo em tôi
Ngày xuân nào quá muộn
Bao la đất trời rộng
Giải yếm đào vắt ngang.


ĐẦU NĂM

Phan  Văn Quang


Reo vang đầu ngõ cũ

Thiếu nữ lễ đầu xuân

Nơi vườn xưa lộc nhú

Trầm hương toả vô ngần


Với bầy em bé nhỏ

Tóc chải mượt thơ ngây

Tung tăng theo chân chị

Quanh chùa hoa nở đầy


Đầu năm mừng áo mới

Cùng người người yêu thương

Tuổi em vừa mới lớn

Ngạt ngào mùi trầm hương


Trong vườn ngời áo chị

Mùa cúc trắng cúc vàng

Gió đơm hương vào tóc

Theo mây trổ côi ngàn


Em và ta xa lạ

Hợp nhãn buổi đầu năm

Ngó nhau cho bằng thích
Hai mặt tợ trăng rằm


HOÀNG XUÂN PHONG HÁT NHỮNG CA KHÚC VỀ QUẢNG TRỊ


BAN BIÊN TẬP - CHỊ THU BA VÀ TÁC GIẢ

NHÀ THƠ MAI THANH TỊNH

 

MAI THANH TỊNH

GIEO HẠT KHÔNG TÊN

                 


Nốc cạn bầu xuân mà hồn vàng thu úa

Im ỉm thời gian hoang lạnh bến chờ

Con đường đá gập ghềnh hành trình giải tỏa

Giấc ngủ man khai sâu thẳm cơn mơ


Giả định khàn khàn câu dân ca mới

Nghe thời gian phiêu dạt khúc ru buồn

Tìm tứ lạ sắc nghiêng mùa chới với

Cũ rích âm thanh nước giọt lá khô


Ta phiêu du thác ghềnh còn nặng nợ

Lắng con tim ray rứt nhịp dại khờ

Mùa nắng mới nôn nao mầm hy vọng

Hạt không tên gieo mơ ước đồng hoang


Đợi màu xuân nhuộm xanh ngời năm tháng

Nhuộm xanh ta và xanh nắng thu vàng



NHÀ THƠ XUÂN LỢLOW
 

XUÂN MIÊN MAN

   Xuân Lợi

Bóng ngã chiều xuân

Bấc chớm mai vàng chao cánh mỏng

Ngỡ ngàng hương

Thạch thảo tím vơi ngày nhường sắc

Góc phố khác


Đông Hà lên phố lất phất mưa

Tất bật giêng hai ùa thêm chút nắng

Phơn phớt má hồng

                  áo ấm quàng vai

Bắt gặp ký ức xa xăm

Mắt ướt vừng đông khắc


Xuân rời rợi gió

Lần khần cỏ dại châu chấu bay

Cây bàng lá đỏ lá rụng dây dưa

Ngược từng ngày dòng trôi đắm đuối


Khúc khích giao thời bông pháo vỡ

Miên man mùa đất ẩm

Chồi non nhú

Tâm tư rò rẩm tìm

Trong phố rộng một miền Xuân


THANH VÂN- NHÀ THƠ NGUYỄN XUÂN TƯ- NHÀ THƠ LÊ CẢNH HƯNG

THAY MẶT DIỄN ĐÀN TUỔI TRẺ ONLINE. NET QUẢNG TRỊ PHÁT BIỂU


 

Bầy Én Mùa Xuân



HOÀNG CÔNG DANH 

  

Ai đã từng sinh ra và lớn lên ở một làng quê hẳn sẽ không thể quên cái trò bẫy én vào mỗi độ xuân về. Ngày xưa tôi là một đứa bé mê chim chóc mê đến nỗi bây chừ thèm mình là con chim én ấy để được bay về cánh đồng quê hương và tình nguyện mắc vào một cái bẫy ai đó đã đặt chờ đợi.

    Con nít làng tôi lớn lên như thế! Lớn lên từ cánh đồng mỗi mùa ban tặng một thứ sản vật có cái cầm được có cái không nhưng tất cả đều đáng yêu đáng nhớ. Mùa hạ cho thóc trảy vỏ bóc ra gạo trắng. Mùa thu toóc rạ đốt lên khói đồng xoáy vào mắt cay! Mùa đông có lũ cá lội ngược nước chảy vào những chiếc nơm đặt ở cống. Còn mùa xuân thung thăng bầy én về thung thăng lũ trẻ đi bẫy én... Dường như mùa xuân cánh đồng dành riêng cho lũ con nít thì phải?

    Làng tôi là khuông đất nhỏ không sông không biển được bao quanh bởi ba làng khác; chính vì thế mà ngày nhỏ tôi lọt giữa những ngọn lúa bờ đê và không định vị được phương hướng. Đến một hôm mặt trời chỉ cho tôi hướng đông hướng tây ứng với chân trời nó mọc và lặn. Mùa xuân năm ấy bầy chim én bay về giúp tôi biết được hướng bắc hướng nam theo chiều bay của chúng. Tôi cảm ơn loài chim mùa xuân này én đã dạy cho tôi bài học về sự định hướng quê nhà để đi xa tôi không đánh mất mình giữa bốn chiều quỹ đạo mông lung. Cũng nhờ cái hướng đàn chim đó mà tôi nhận ra làng mình như một cái bẫy dang tay đón lấy mùa xuân ôm chặt những đứa con tha hương trở về như tôi hôm nay.

    Nhà tôi hướng ngõ về phương nam và quay lưng về phương bắc. Vào một ngày xuân thuở trước tôi nghe sau lưng nhà những tiếng sột soạt vờn gió chạy lui xem thì thấy mấy cánh én nhỏ về đậu trên bờ ruộng. Rồi chúng bay vút theo hướng nam sà xuống cánh đồng trước mặt nhà. Mấy tấm ruộng ngày giêng đang xanh thắm hệt một tấm áo choàng bỗng nhiên được đơm thêm những chiếc cúc đen nhỏ. Và những chiếc cúc én ấy như muốn báo với người làng một mùa ấm êm sắp tới.

    Én đầu mùa bạo dạn chúng dừng lại rất lâu trên đồng làng vỗ cánh lượn đi lượn lại trên đám lúa non. Lúc đầu một vài con sau là từng đàn cứ thế chúng kéo nhau về làm dạ hội chính giữa đồng làng. Mắt lũ trẻ rói lên theo nắng xuân để chuẩn bị chơi một trò mới mà chỉ độ này mới có.

    Cái bẫy én rất đơn giản đứa nào cũng có thể tự làm được. Lấy đoạn tre ngắn một đầu chẻ ra rồi nêm vào giữa nét chẻ một hòn đá để tạo thành cái nạng chãng ba. Dùng sợi chỉ buộc qua một cái vòng thòng lọng. Mồi bẫy én là ruồi ruồi đen nhỏ hoặc ruồi xanh càng tốt. Bắt ruồi xong thì cột vào giữa cái vòng dây chỉ thòng lọng đó. Nhớ là phải dùng chỉ mảnh để én không phát hiện ra. Cắm bẫy giữa đồng để cái chặng mồi cao hơn ngọn lúa chừng một gang tay. Én về ngang đồng thường bay sà sà thấp ngang mặt ngọn lúa để tìm mồi thế nên phải đặt bẫy sao cho đánh lừa được chúng. Giữa một cánh đồng mênh mang lúa xanh tự dưng nổi lên chấm đen con ruồi mồi lũ én tranh nhau bay đến đớp và cái dây thòng lọng thắt lại.

    Hôm thằng Cưng làm bẫy mấy đứa tôi ngồi quanh xem nó vót tre buộc chỉ rồi về nhà làm theo. Con nít làng tôi chơi với nhau và học nhau là chính tất cả những trò chơi hay kinh nghiệm làm đồng đều thế cả một đứa biết thì tất cả biết không giữ riêng mình làm gì.

    Làm xong bẫy và nơm mồi ruồi chúng tôi mỗi đứa cầm theo độ dăm cái bẫy ra đồng chia nhau vùng ruộng và cắm bẫy. Cắm xong thì kéo nhau vào trong ngõ đứng chờ. Nắng rói mấy tia hồng hồng xuyên qua lớp sương mai đàn chim én bay ngang qua lượn đi lượn lại trên những chiếc bẫy. Khi một con én mắc vào chiếc bẫy nào đó là cả lũ con nít lại réo toáng lên cùng nhau chạy ra xem.

    Chúng tôi lấy bẫy én làm trò để chơi cho vui là chính. Thế nên mỗi khi có én mắc bẫy thì gỡ ra chuyền tay nhau mỗi đứa nắm giữ một lúc như cầm lấy cái may mắn đầu năm xong rồi thả ra cho chúng bay đi. Cánh én được trả tự do vút thẳng lên bay lượn mấy vòng mừng rỡ. Cũng nhờ sự độ lượng nhân ái ấy mà năm nào vào mùa xuân én cũng về nhiều; bởi chúng quý con nít làng tôi chúng biết lũ trẻ sẽ không nhẫn tâm giết hại nên chẳng ngại ngần lấy mình ra làm trò cùng vui.

    Những thằng Cưng thằng Hụ thằng Tí con Xíu và tôi ngày ấy giờ lớn cả rồi. Bầy én năm xưa chắc cũng ít về lại có con đã chết và con nào còn sống chắc cũng già lắm. Nhưng mùa xuân thì cứ trẻ mãi mỗi năm đúng hẹn lại về. Trong cái miên man suy tưởng ấy ai như tôi đang khóc!

    Có một cánh én vừa vút ra từ ngực tôi vượt muôn ngàn dặm trở về làng. Và tôi nghe từ phía cánh đồng trước nhà mình những tiếng reo vui của lũ con nít.

   



More...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT THƠ NHẠC ĐẶC SAN TÌNH QUÊ- XUÂN TÂN MÃO- KỲ 2

By HOÀNG HỮU QUYẾT





CHÀO NĂM 2011!
 




CA KHÚC AI LÊN XỨ HOA ĐÀO
SÁNG TÁC HOÀNG NGUYÊN
CA SĨ ÁNH TUYẾT THỂ HIỆN


TRANG THƠ
:


NHÀ BÁO - NHÀ THƠ LÊ ĐỨC DỤC

*LÊ ĐỨC DỤC - CHÙM THƠ



Nắng tầm xuân


Bây giờ em đã thành nỗi nhớ

Mưa bão nằm quên cuối tháng mười

Miền xuân về biếc ngoài song cửa

Ký ức hiền như dòng sông trôi


Lòng anh hoá rộng dài đồng bãi

Phù sa kỷ niệm ngấu đôi bờ

Giêng hai trời đất mang áo mới

Xuân này em còn mang áo xưa?


Có người ngồi giặt nơi bến cũ

Nắng tầm xuân thơm áo Hà Đông

Có giữ buồn vui thời thiếu nữ

Hay thả trôi vời cuối mái sông?


Có nghe ngọn nắng buồn hỏi nhỏ:

- Còn nhớ hay quên thuở yêu người?

Một phía dòng sông thương bến lở

Một phía tình ai mãi đắp bồi...


1992

(trích từ tuyển thơ "Còn đây thương nhớ" )



Hát một mình


Chỉ còn lại trời xanh kỷ niệm

Câu đồng dao rơi xuống ngày xưa

Cánh chuồn chuồn bay thấp để trời mưa

Mưa ướt sũng cánh tầm xuân muộn nở


Con đường quê bóng vòi voi tím quá

Mãi chơi đâu sao chẳng quay về

Nắm duối vàng anh cất trong túi áo

Khô bao giờ rơi xuống cỏ bờ đê


Cỏ bờ đê có con dế nhỏ

Gáy ran trưa như muốn gọi giùm anh

Nhặt tiếng dế anh ném vào ngọn gió

Thêm một lần rơi xuống cỏ xanh


Thôi dế ạ gáy chi niềm tơ tóc

Ta nhớ xưa em áo tím hoa cà

Phong phanh gió miên man chùm nắng nhỏ

Tóc mười lăm vừa đủ thắt đuôi gà


Mười năm lẻ em cánh chuồn mỏng mảnh

Bay xa rồi quên hoa mướp bờ ao

Ta chú dế lạc đường về đất bãi

Hát một mình lời hò hẹn đồng dao...


3-1991

(trích từ tuyển thơ "Còn đây thương nhớ" )



Muộn


Con về thương nhánh sông xưa

Buồn đau đời mạ mong chờ lắt lay

Hắt hiu ngày tháng khô gầy

Bờ thương bãi nhớ đã đầy phù sa


Bông cà rơi tím cội cà

Vườn sương bóng chiếc mạ già mắt mây

Bờ tường thiếu dây trầu cay

Thừa muôn ngàn sợi cỏ may cuối vườn


Xế vàng tuổi mạ hoàng hôn

Con lênh đênh mãi nỗi buồn riêng con

Quên sông xưa mạ mỏi mòn

Nửa khuya lá rụng mái tôn giật mình


Con về khuất nẻo thị thành

Ngẩn ngơ lạc với bóng hình sáng nay

Hỡi ơi cái cọng cỏ may

Có khâu áo mạ những ngày hàn ôn?


Sông xưa nước khoả bãi cồn

Tiếng chim bìm bịp trách con muộn về...


1989

(trích từ tuyển thơ "Còn đây thương nhớ" )


LÊ ĐỨC DỤC



TÌNH ĐẦU

Hình như nắng đã

Rụng vàng bến quê

Hình như gió đã

Thổi qua ước thề


Và con đường cũ

Xa rồi tiếng chân

Con ve mùa cũ

Thôi làm thi nhân


Ngồi hong tình nhớ

Bên chiều tháng năm

Nghe người một thuở

Xế vai tình rằm


Trời xanh nẻo nhớ

Mây bay về đâu

Hình như em đã

Quên anh - tình đầu.


NHÀ BÁO HỒ SĨ BÌNH VÀ TÁC GIẢ
 
CUỘC TRIỂN LÃM CỦA VÕ XUÂN HUY( TẠI QUẢNG TRỊ)

HỒ SĨ BÌNH - NHỮNG CUỘC CHƠI CHO VUI


Tạp bút



Vừa rồi tôi có về dự một cuộc triển lãm sắp đặt với chủ đề Tháp lúa của hoạ sĩ Võ Xuân Huy tại Thành Cổ Quảng Trị. Huy vốn là trưởng khoa sơn mài của Đại học mỹ thuật Huế từng triển lãm rất nhiều nơi trong ngoài nước và đã có nhiều giải thưởng. Một hoạ sĩ của đất Quảng Trị đã thành danh .Tranh của Huy dù ở những chất liệu nào cũng là sự hoà hợp và kết tinh giữa trí tuệ và cảm xúc được thể hiện bằng một ngôn ngữ hội hoạ hiện đại của trào lưu trừu tượng. Nói như thế để hiểu rằng lượng người xem để có thể đồng cảm ắt là hạn chế trong khi cái mặt bằng văn hoá trên đất Quảng Trị vẫn còn khiêm tốn. Thế nhưng trong vòng nửa tháng Huy đã tổ chức 2 cuộc triển lãm ngay trên mảnh đất nhau rốn của mình trước đó đã cùng những nông dân bày biện sắp đặt trên những cánh đồng ở Vĩnh Linh quê anh. Những cuộc chơi mà đối với những người tính toán hơn thiệt có thể cho là mất công tốn kém vô ích chẳng đem lại một lợi lộc nào cả. Theo cách nói của những người trong nghề là chơi cho vui. Đúng là chơi cho vui vì chẳng để mang lại điều gì cả. Thế nhưng thật lạ lùng đã có những cuộc chơi nghệ thuật cho vui như thế đã diễn ra trên mảnh đất Thành Cổ này. Hoạ sĩ Trương Bé sau khi nghỉ hưu cũng về đây triển lãm tranh trừu tượng. Nhà danh hoạ Lê Bá Đảng sau gần 70 mươi năm xa xứ lần trở về Việt Nam đầu tiên cũng bày biện tranh và đá ngay tại đình làng Bích La. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng thế khăn gói ra Thành Cổ tổ chức một tạp chí Cửa Việt đình đám ngay trên mảnh đất còn bời bời cỏ tranh. Nghe nói nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ những ngày trước khi mất cũng muốn một lần tổ chức đêm nhạc của mình trên ngôi làng Bích Khê nơi sinh thành dòng nhạc dân tộc trữ tình Gạo trắng trăng thanh ngày xưa.


Cả đạo diễn Lê Cung Bắc cũng thế ao ước một đời làm đạo diễn là được thực hiện một bộ phim máu thịt trên vùng đất này... Và còn nhiều người nữa cũng mang một mong ước như thế. Ai cũng muốn cơm đùm gạo bới lặn lội về quê để làm một cái gì đó ra mắt với bà con gặp gỡ giao lưu với anh em văn nghệ ở cố hương. Xâu chuổi tất cả những cuộc chơi cho vui ấy mới thấy rằng tất cả những người hoạt động nghệ thuật sinh ra trên vùng đất khắc nghiệt này đều có chung một khát vọng có tính chung thẩm là được trở về dù một lần trong đời đem những tác phẩm của mình về với công chúng quê nhà. Có thể những gam màu trong biến thể của Huy những vỏ trứng sơn ta trong sơn mài của Trương Bé đá cát bột cưa...trong tác phẩm của Lê Bá Đảng chưa hẳn đã hấp dẫn đông đảo người xem nhất là đối với mảng nghệ thuật mang hơi hướm hiện đại nhưng tất cả đều có chung mong ước cháy bỏng. Ai cũng biết người già thường sống bằng ký ức nhưng đối với những người hoạt đông nghệ thuật thì ký ức và cảm thức quy hồi luôn là một ám ảnh bức bối đến thao thiết.


Gần đây tôi có đọc một bài phỏng vấn và tranh luận của anh Nguyễn Hữu Liêm với một số nhà văn bạn đọc ở hải ngoại. Anh Liêm là tiến sĩ triết học từng chủ biên một tạp chí triết học ở hải ngoại là luật gia hiện là chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Mỹ. Vì thế nên đã có nhiều người gọi anh là triết gia theo nhiều ý nghĩa. Trong những ý kiến phát biểu và đối thoại kể trên dù cách nhìn nhận vấn đề có thể còn khoảng cách nhưng đằng sau những đóng góp để xây dựng đất nước đều có một tâm ý cùng nhau trở về. Tôi thực sự xúc động khi đọc những dòng cuối của anh đại ý : Có lẽ sẽ có lúc tôi bỏ hết trở về dựng nhà bên sông Thạch Hãn chỉ để nửa đêm ...nghe tiếng gọi đò. Với một người mà cả đời đắm mình trong những suy tưởng đa đoan của triết học đầu óc thiên về thuần lí thế mà sâu thẳm trong tâm thức lại nặng nghĩa nặng tình với quê nhà như thế thì không còn là cuộc chơi cho vui nữa rồi.Và hình như với những người lưu xứ nơi đất khách trong tâm hồn luôn trầm sâu đối diện với một ý thức vô trú nhiều khi đến nghẹt thở.


Trong đề dẫn khai mạc triễn lãm của Huy tác giả lấy lại cái phát biểu của một nhà văn Nga : nếu đi tận cùng cái làng của mình sẽ bắt gặp nhân loại. Có lúc trước những cuộc chơi nghệ thuật trên chính quê nhà của những người đã thành danh ở nước ngoài hay trong nước tôi chợt muốn thêm một vế trong câu nói của nhà văn Nga rằng nếu đi hết thế gian ta sẽ gặp lại ngôi làng của ta .Vâng nơi ấy ta sẽ gặp lại chính mình vì nghệ thuật là một cuộc hành trình không hề mệt mỏi để lên đường và trở lại của đời người. Điều đó giải thích về những cuộc chơi cho vui để trở về trên con đường sáng tạo ấy là một cách tạ ơn với nơi chốn sinh thành mà đối với những người hoạt động nghệ thuật đều trở thành khát vọng. Cho dẫu chỉ một lần những cuộc chơi nghệ thuật ...cho vui ấy mà.



NHÀ THƠ VÕ VĂN HOA

GẠO BA TRĂNG

Ăn gạo mòn răng mà chẳng biết

Hôm qua mạ nói: Gạo ba trăng

Mới hay gạo cá thơm tình mạ

Trời đất! Con quên cả chị Hằng


BỜ SÔNG Ở PHÍA LƯƠNG ĐIỀN
              

                  * Thân tặng bạn thơ Nguyễn Khắc Phước

Tôi về trên đất bạn hiền
Bờ sông ở phía Lương Điền* nắng lên
Vực kè đang được xây thêm
Phong lưu** cổ thụ trước thềm đình xưa!
Dẫu qua tháng nắng ngày mưa
Ô Lâu trầm mặc ai chưa biết buồn?
Sông dài từ phía đầu nguồn
Bên bồi bên lỡ gió luồn qua vai
Dặm dài ký ức thời trai
Còn trong bóng nắng bóng ai...nhòa cùng!
                  
09-10/8/2010
                  
VÕ VĂN HOA

*MỜI BẠN ĐỌC ĐÓN XEM KỲ 3

More...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT THƠ NHẠC ĐẶC SAN TÌNH QUÊ- XUÂN TÂN MÃO- KỲ 1

By HOÀNG HỮU QUYẾT







CHÚC MỪNG NĂM MỚI

CHÀO NĂM 2011 !

 



LTS:

Bạn đọc thân mến!

Cứ mỗi độ xuân về Hội đồng hương Quảng Trị tại TP Đà Nẵng lại xuất bản một Đặc san được đặt tên TÌNH QUÊ và đến nay đã xuất bản được 11 số đoạn đường đi 11 năm vượt qua để đến hẹn lại lên phục vụ bạn đọc bà con hiện đang làm việc và sinh sống tại TP Đà Nẵng nói riêng và bà con Quảng Trị hiện đang ở trên cả nước nói chung . Đặc biệt 2 năm gần đây mỗi độ xuân về tại TP Đà Nẵng lại xuất hiện thêm một Đặc san mang tên QUÊ NHÀ cũng do chính anh chị em văn nghệ sĩ người Quảng Trị xuất bản. Với hai Đặc san trên và nội dung rất phong phú đa dạng... đã làm cho bạn đọc bà con người Quảng Trị mỗi lúc xuân về ấm lòng hơn.

 Được biết Đặc san QUÊ NHÀ năm nay đang khẩn trương hoàn tất để chuyển đi nhà in với nhiều cây bút và bài viết xuất sắc : Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan Đạo diễn Lê Cung Bắc Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo Nhạc sĩ Diệp Chí Huy Nhạc sĩ Minh Đường Nhà Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ Đức Tiên Phan Văn Quang Thanh Tịnh Võ Văn Hoa Võ Văn Luyến Xuân Lợi Nguyễn Khắc Phước Lê Cảnh Hưng Bảo Từ Lê Tất Sử Nguyễn Kim Thanh ...Các nhà báo Lê Đức Dục Nguyễn Hoàn Hoàng Hữu Quyết Hồ Sĩ Bình Xuân Hùng Trần Trình Lãm Phan Bùi Bảo Thy...Trình bày: La Thanh Hiền- ảnh bìa: Hoạ sĩ Hoàng Đặng .

Mong các bạn đón đọc.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu một số bài viết thơ nhạc câu đối tết của Đặc san TÌNH QUÊ XUÂN TÂN MÃO. Mong các bạn đọc đón nhận và cho ý kiến.

Chúc bạn đọc và bà con đồng hương Quảng Trị trên mọi miền một năm mới an khang- hạnh phúc

               
    
HOÀNG HỮU QUYẾT






TRANG NHẠC:




Ca khúc cho nhau tình hồng
Sáng tác: Minh Đuờng
Ca sĩ Mỹ Phượng thể hiện


TRANG VĂN
:

BÙI GIÁNG TRONG TÔI


*Hoàng Phủ Ngọc Tường


Bùi Giáng (1926-1998) là một nhà thơ có kiến thức uyên bác đã cho xuất bản trên 60 cuốn sách (14 tập thơ 19 dịch phẩm 6 sách giáo khoa và nhiều tập biên khảo triết học và thơ) và hiện còn 10 tập thơ và nhiều bản dịch chưa được công bố. Ông nổi tiếng trên văn đàn với lối thơ "xiêu đình đổ quán" mà ông có thể "nhẩm bút" cả chục bài liền trong quán rượu hay quán cà phê. Tên ông đã trở thành một huyền thoại văn chương; để hiểu thêm về ông chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết (bằng miệng có người chép lại) đầy cảm hứng riêng của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.


Trước mắt tôi là chân dung của một người đứng tuổi tóc và râu cằm lưa thưa gương mặt hốc hác có một mắt mang kính đen khiến tôi nghĩ đến một câu nhạc của Trịnh Công Sơn "còn hai con mắt khóc người một con...". Đó là chân dung Bùi Giáng do bé Ký vẽ để lại cho tôi trước khi xuất ngoại. Còn lại là đầy ắp trong tôi những điều tôi nghĩ về Bùi Giáng và đã kết luận từ lâu.


Điều tôi kết luận thứ nhất rằng tên tuổi Bùi Giáng thuộc lớp thi sĩ hàng đầu của hậu bán thế kỷ XX có trước cả những tác giả của những câu thơ sang trọng kiểu này:


"Thướt tha hồn của bông hường


nghe trong hơi gió còn vương máu hồng".


Vậy cứ một nửa thế kỷ còn lại một người. Tôi nói như thế chắc sẽ làm nhiều người bực mình và tôi cũng e rằng miền Bắc ít có người biết đến Bùi Giáng thuở ông nổi tiếng. Chế Lan Viên đã khẳng định trên báo TS như thế về Hàn Mạc Tử và thơ VN tiền bán thế kỷ XX.


Bùi Giáng có công rất lớn với thi ca VN trước hết là về phương diện từ ngữ chữ của Bùi Giáng là chữ bụi bặm thường ngày; hình như người ta vứt đi và ông nhặt lên phủi phủi hà hơi vào để tất cả hóa thành thơ. Trong thơ Bùi Giáng có cả "cánh chuồn chuồn và cánh bướm". Đó chính là tập thơ Mưa nguồn mà gần đây NXB Văn học mới in lại của Bùi Giáng. Bên cạnh thơ siêu thực thơ tự do của thời thượng bấy giờ giọng thơ dân gian của Bùi Giáng đã khiến ông trở thành một hiện tượng không thể phủ nhận cũng giống như Nguyễn Bính thời tiền chiến. Ví dụ ai đã đọc những câu sau:


Làm con bé chạy đồi sim

Vấp chân hốc đá tiếng kèn nghiệt ma

Ngày mai bưng mặt khóc òa

Trời trên đất dưới hóa ra chung tình.


thì ắt không thể nghi ngờ về công của Bùi Giáng đối với thơ VN.


Thứ hai nói đến thơ VN là chắc chắn ta nghĩ đến thơ lục bát. Không hẳn vì chỉ có VN mới có thể thơ này (Chiêm Thành cũng có) mà bởi vì đó là thể thơ của nhịp hai là nhịp của cái gàu tát nước là tiếng đưa võng là nhịp của tao nôi và là nhịp của trái tim đập trong lồng ngực.


Thí dụ thứ nhất thuộc về Nguyễn Du:


Trăm năm/trong cõi/người ta


Chữ tài/chữ mệnh/khéo là/ghét nhau


Bùi Giáng cũng đi nhịp hai như vậy. Hồi chúng tôi còn trẻ (cuối thập niên 50) tôi thường lui tới một căn nhà trọ thuộc hẻm Lê Văn Duyệt (nay là đường CMTT) và đi ngang qua nhà của Bùi Giáng. Đó là một căn nhà hầu như trống trải nghe nói do một người bà con giàu có là bác sĩ Tín mua cho và gửi trước cả tiền cơm tháng dù ông Bùi Giáng có về ăn hay không. Tôi nhìn vào thấy lũ trẻ trong xóm đang ngồi đầy căn phòng miệng hò la:


- Ông Bùi Giáng! Ông đờn (đàn) đi!


Bùi Giáng làm bộ cầm một cây đàn violon và kéo vừa "hát" thơ của ông theo điệu bài chòi


Đem tôi đến giữa màu đêm

Giết tôi chết giữa người quên mặt người

Lũ trẻ vỗ tay ran ran. Chúng tiếp tục hò reo:


- Ông bùi Giáng đờn hay quá! Đờn nữa đi!


Bùi Giáng tiếp tục:


Hãy đem tôi tới ngoài xa

Giết tôi chết giữa màu hoa trên ngàn


Ông lại cười ha hả vừa đàn với cây vĩ cầm ảo tưởng vừa hát theo ý lũ trẻ: "Ông hát đi ông hát nữa đi"


Hãy đem tôi tới ngoài xa

Giết tôi chết giữa dâu Tần cỏ Yên...


Ông Bùi Giáng giống như người Nghệ ít thay đổi giọng nói. Giọng Quảng của ông phổ vào điệu bài chòi nghe gan ruột lạ lùng. Có người thấy việc kể lại rằng: Một ngày nọ ông Bùi Giáng ra hóng mát đầu hẻm thấy một người đàn ông từ lục tỉnh lên vừa đi vừa dòm những số nhà. Bùi Giáng giữ ông già lại mới biết ông đang di tìm thuê một căn nhà. Bùi Giáng đon đả:


- Mời ông vô ở với tui khỏi phải thuê nhà tui cho ông ở không lấy tiền.


Ông già lắc đầu:


- Cảm ơn thầy nhưng tôi còn ở chung với cả gia đình.


Bùi Giáng ngập ngừng một lát rồi gật đầu:


- Gia đình cũng được. Tui ở một mình buồn quá!


"Gia đình" của ông già gồm có vợ hai cô gái mà ông gọi là "con Hai con Ba" và người chồng của cô Ba là một trung sĩ (chế độ cũ). Một hôm ông trung sĩ đi chiến trường Tây Nguyên về gặp ông Bùi Giáng đang đưa cô Ba đi chơi công viên. Ông Bùi Giáng lịch sự xin phép ông trung sĩ đi chơi với cô Ba một quãng tới cái máy nước gần đó rồi đi vào trở lại "trả vợ" cho ông trung sĩ. Ông trung sĩ cười vui vẻ:


- Thầy cứ tự nhiên có sao đâu!


Và Bùi giáng lam theo lời hứa.


Một hôm cả nhà làm một bữa cơm thịnh sọan đãi ông Bùi Giáng. Nửa chừng ông già ngỏ ý gả cô Hai cho ông Bùi Giáng "vì con Ba đã có chồng rồi". Ông Bùi Giáng nói tỉnh bơ:


- Tui biết rồi. Hiềm vì cô Hai xấu quá không hạp nhãn tui.


Sau này người ta biết rằng ông Bùi Giáng yêu cô Ba mê mệt. Thỉnh thoảng người ta đọc thấy một dòng chữ viết phấn trên cái bảng đen vẽ giữa nhà: "Vì BG làm cô Ba giận nên không dám về. BG xin phép cô Ba vắng mặt...ngày...".


Hồi đó tôi dạy Việt văn ở trường Tư thục Văn Lang còn Bùi giáng dạy lớp luyện thi ở gần đó. Tôi thấy Bùi Giáng ra đề: "Nếu cho anh chọn giữa Thúy Kiều và Thúy Vân làm vợ thì anh sẽ chọn ai". Tôi cười thầm trong bụng vì tôi cũng dạy Kiều ở lớp đệ nhị. Lớp đông học trò nên dạy nửa chừng áo ông Bùi Giáng ướt dầm dề. Ông cứ tự nhiên đứng giữa lớp cởi áo ra nhét vào túi quần và lôi từ túi quần kia một cái áo nhàu nhò và mặc thay vào cũng giữa lớp. Cách dạy đó từ lối ra đề đến lối mặc áo đều bộc lộ tính tự do tuyệt đối của Bùi Giáng.


Ở Huế có một người in thiệp dòng trên tên mình thì dòng dưới ghi cả chức vụ của cha ông nội và cố toàn là quyền cao chức trọng. Bùi Giáng chẳng xem những điều đó quan trọng gì dù ông thuộc về gia đình của Hoàng Diệu. Nhân một cuộc cãi vã ông đứng trước nhà thờ họ Hoàng kêu Hoàng Diệu bằng thằng chửi vã một hồi rồi bỏ đi thẳng đến mấy chục năm.


Rồi chiến tranh làm chúng tôi xa nhau.


Sau giải phóng tôi tìm thấy một tấm thiệp mốc meo ở trong sách nhà Đinh Cường tấm thiệp chỉ ghi:


Hỏi tên rằng: "Biển - Dâu- Ngàn"


Hỏi quê rằng : "Xứ mơ màng" đã quên


Quả nhiên đó là thiệp của Bùi Giáng. Ông chỉ nhớ như vậy và đã quên cả tên của mình. Tôi nhớ Đặng Quân "ở bên Pháp" có lần nói: Quê hương nhà thơ thuộc "bông lông xã Ba la huyện". Hỏi quê rằng xứ mơ màng đã quên".


****


Tôi có thói quen khi đi đường rừng một mình thường ngâm thơ hoặc hát vang để nghe giọng người trong hoang vắng cũng đỡ cô độc. Lần ấy tôi đi lấy lá nón về lợp nhà ngâm to bài thơ sau đây:


Người trở về trên năm ngón chân

Tôi buồn người bảo có tay nâng

Bàn tay người có đầy năm ngón

Người đứng xa tôi tiến lại gần


Tôi gặp người mừng rỡ biết bao

Trời xanh như lá ở trên cao

Con chim nó nhảy trên cành lá

Người nắm tay tôi nhẹ dẫn vào


Ngôi nhà người dựng giữa trời xanh

Cửa ghép bằng cây với nhành cành

Để khép sơ sơ và cũng để

Mở mời anh chị bước vào nhanh


Hôm xưa đi đốn củi trong rừng

Lạc mất đường về chợt bỗng dưng

Sực nhớ nơi đây rừng núi thẳm

Là quê thân thiết biết bao chừng


Vừa đọc đến đoạn cuối tôi chợt nghe một giọng sang sảng vang lên sau lưng:


- Chà anh T đọc thơ hay quá . Thơ ai đó?


Nghe giọng nói tôi đoán là anh Th đang đứng bên lề con đường mòn dẫn vào cơ quan tỉnh ủy tôi lẹ miệng:


- Dạ thơ Xuân Diệu


- Ông Xuân Diệu làm thơ hay quá nhỉ? Vậy mà hồi đi học tôi không biết.


- Ai mà đọc cho hết thơ của Xuân Diệu. Ông Xuân Diệu làm thơ nhiều lắm.


Tôi quay nhìn lại thấy anh Th vội vã đi trên đường mòn. Thật ra đấy là một bài thơ của Bùi Giáng không biết bao giờ đã lọt vào trí óc tôi. Tôi nhận thức đây là một bài tóm gọn hiện tượng luận của Heidegger trong quyển "Những con đường rừng": Khách thể (ở đây là chân lý) có đặc điểm cởi mở (sẵn sàng để được nhận thức) và chủ thể thì hiểu bằng sự thông cảm. Hình như Bùi Giáng thích hiện tượng luận của Heidegger hơn thuyết hiện sinh của Jean P. Sartre. Chả thế mà trong một quyển sách viết về Heidegger Bùi Giáng đòi dùng roi quất Jean P.Sartre "để cho nó biết thế nào là triết học" và khi có người chê quyển sách ấy thì Bùi Giáng đến xóm gõ cửa đòi đánh nhau (lúc ấy Bùi Giáng còn trẻ nên rất hăng).


Tôi cho rằng cái tài năng làm thơ không cần phải đi thực tế. Một lần tôi đi ngang qua Rừng Thông một xã Trường Sơn giáp giới giữa Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. Những o du kích đi bật hầm sau Mậu Thân lên sống tạm ở hầm hố trên núi đến độ họ bị nạn cháy rận: Các o đi ra miền Bắc ngồi giữa rừng thông bắt chấy cho nhau và khi họ vạch tóc ra thấy tóc xanh trở thành bạc vì trứng chấy. Tôi nhớ lại:



Hai bên đường ngồi lại

Những người đếm tóc nhau

Kỷ niệm về kinh hãi

Tóc xưa đã phai màu


và thầm nghĩ: Quái lạ! ông Bùi Giáng đi thực tế lúc nào mà biết cảnh này? Có lẽ ông đã thấy nó khi ông còn là một thiên thần sống trong thế giới hoàn hảo mà Platon gọi là thế giới ý niệm; ở đó ông đi dự đám rước những ý niệm trong đó có ý niệm đếm tóc trên. Ông sa đọa xuống cõi trần và trở thành nhà tiên đoán đời gọi là thi sĩ...


****


Năm ngoái tôi và Ngô Văn Tao có đến nhà riêng ở Bình Thạnh tìm Bùi Giáng. Ông Văn Tao là giáo sư toán học ở Canada thi sĩ đã in nhiều tập thơ ở trong nước và xem Bùi giáng như sư phụ...Bùi Giáng giằng điếu thuốc trên tay tôi như sợ tôi hút hết và quên mời ông nói:


- Từ đây đến chết tao còn một vạn câu thơ. nhưng mày chỉ cần nhớ hai câu này là đủ. và ông đọc:



"Ngày mai cá sống phiêu bồng


Ngàn trăng ngậm bóng sương đồng ra đi"


Ông nói chuyện với tôi ngồi xổm trên nền nhà và mặc chiếc quần lãnh ở trong thò hai ống quần ra ngoài chiếc quần cộc. Nên có người nhận thấy ông choàng một tấm vải có treo lon tùm lum và rong chơi khắp phố phường. Ông tự xưng là "trung niên thi sĩ". Còn tôi coi ông là người của nỗi cô đơn không thèm nói ra. Nghe nói chiếc quần lãnh kia cũng thuộc một người đàn bà mà ông ngưỡng mộ. Trong bài thơ Phụng hiến nổi tiếng ông đã viết những câu thật là nhân ái:


Tôi gửi lại đây mấy dòng ảo não

Mấy vần thơ tuyệt vọng gửi cho em

Rồi gục đầu trên trang giấy hão

Em bảo rằng:

Đừng tuyệt vọng nghe không?

Còn mãi đây

Trang thơ thắm lại với đời hồng


Hoá ra đỡ đầu cho nỗi cô đơn của ông cũng là một bàn tay con gái...



Hoàng Phủ Ngọc Tường


(số 8 kiệt 280 Phan Bội Châu TP. Huế)


 

TẢN MẠN VỀ CÂY MƯNG


*NGUYỄN KHẮC PHƯỚC

Quê tôi có một cái đầm. Ngày xửa ngày xưa có một cô gái ngày ngày cầm dũi ra đầm dũi cá rủi thay bị sẩy chân xuống lầy mất tăm mất tích. Nghe nói cô gái linh thiêng lắm nên người ta xây miếu bên cạnh đầm để thờ. Quanh miếu dần dần mọc lên một rú rậm hầu hết là cây mưng. Mưng thích mọc bên bờ nước và chúng phát triển rất nhanh cây nào cũng cao lớn. Người dân làng cần củi đốt nhưng họ không dám vào chặt mưng vì sợ cô bắt.

Có một con suối chảy vào đầm phía tây và chảy ra phía đông vào mùa hè thường trôi lềnh bềnh những đám hoa mưng giống như hội hoa đăng đẹp không thể tả. Bọn con nít giữ trâu có đứa lấy bông mưng kết thành vòng hoa quàng cổ.

Cái đầm miếu cô và rú mưng  đã được vài trăm tuổi. Đó là khu vực linh thiêng ít ai dám xâm phạm.

Thế nhưng chẳng có gì trên đời này mà tồn tại mãi.

Cách đây chừng hai chục năm tôi về thăm quê định ra con suối ngày xưa để câu cá thì hởi ôi không hiểu vì cớ gì người ta đã đập nát miếu cô từ lúc nào. Rú mưng không còn linh thiêng nữa và bà con dân làng ta hồ vào chặt cành lấy củi. Chặt cành vì cây mọc trên đất lầy lấy gốc thì biết phơi bao giờ cho khô.

Những cây mưng có vài trăm tuổi có sức sống dẻo dai  đến kì lạ. Càng chặt chúng càng đâm nhánh mới. Lại chặt lại đâm nhánh mới. Chính vì thế nên cây mưng có hình dáng khúc khỉu uốn lượn tự nhiên biến thành những cây bon-sai cổ thụ lúc nào không hay.

Có lần gần tết tôi ngồi uống cà phê bên hè phố thấy người ta kéo cây đi bán   tôi hỏi mấy thằng bạn: Cây gì trông giống cây mưng ở quê tao vậy tụi bay? Tụi nó cười ha hả dễu cợt: Cây lộc vừng  sang trọng đáng tiền triệu của người ta mà mầy nói cây mưng cây mững gì thằng này quê quá. Tôi dòm kỹ thì đúng là cây mưng. Tôi nghĩ bụng chuyến này mình về quê bứng vài cây mưng ra phố bán thì chắc đủ tiền tiêu tết.

Nghĩ là về quê liền thế nhưng khi về đến nơi hỏi ra thì rú mưng đã bị bứng sạch không còn lấy một gốc chỉ còn trơ cái đầm nông choèn trông rất vô duyên. Bà con kể rằng có mấy người trên tỉnh về săn lùng cây kiểng vào đầm lén đào gốc mưng nhưng bị người đốn củi chặn lại. Họ trả giá rất cao và lúc này chính dân làng đua nhau đào gốc bán cho họ. Họ không gọi những cây này là cây mưng mà là lộc vừng.

Thế là hết miếu cô với những câu chuyện linh thiêng hết rú mưng rậm rạp vang lừng tiếng chim và tiếng kêu của những con cuốc mùa hè và thôi rồi con suối đầy hoa mưng đỏ trôi lềnh bềnh.

Đi đến những nhà hàng hoặc những quán cà phê sang trọng người ta lại trông thấy những cây lộc vừng phơi thân trần sần sùi đứng rất điệu đàng bên những hòn non bộ với con suối giả nước chảy róc rách trên đầu hơi nước phun mờ ão như cảnh thần tiên. Cây mưng bây giờ lên đời đã không còn cái chân quê dường như đang làm bộ làm tịch như những cô gái làng lên tỉnh bán bia mặc váy mini ngắn cũn cỡn cũng đẹp và khêu gợi chẳng kém gì ai vừa rót bia vừa xoay xoay chai rất điệu nghệ. Hiếm khi người ta thấy cây mưng ở phố trổ hoa cũng như hiếm khi người ta thấy các cô gái bán bia bưng miệng thẹn thùng khúc khích cười duyên như hồi còn ở làng quê.

Những cây mưng quê âm thầm bên đầm được người thành phố mang về tỉa tót những cô gái quê chân lấm tay bùn được thoa phấn son ăm mặc khêu gợi đươc huấn luyện để biến thành món hàng làm giàu cho những người biết cách để móc túi những gã gốc nhà quê mới giàu lên nhờ có công ăn việc làm béo bở tại thành phố.

Chuyện miếu cô tưởng như vậy là hết nhưng tháng ba âm lịch vừa rồi tôi nhận được giấy mời từ quê gởi vào "trân trọng mời anh về dự lễ khánh thành miếu cô vừa được xây dựng xong"


More...

GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐẶC SAN TÌNH QUÊ

By HOÀNG HỮU QUYẾT





HAPPY NEW YEAR !



AI LÊN XỨ HOA ĐÀO
SÁNG TÁC HOÀNG NGUYÊN
CA SĨ ÁNH TUYẾT THỂ HIỆN

 

*HOÀNG HỮU QUYẾT

Chiều nay 12-1-2011 như dự kiến Đặc san TÌNH QUÊ ( Hội đồng hương Quảng Trị tại TP Đà Nẵng) sẽ xuất xưởng nhà in. Tuy nhiên vì lý do kỷ thuật trang bìa TÌNH QUÊ in bị sai màu nên sáng thứ 7 (15-1-2011) mới chính thức xuất xưởng .

Đặc san TÌNH QUÊ Xuân Tân Mão gồm những bài viết :

1.Thư đầu xuân
-Nguyễn Quang Châu             

2 Tiến sĩ Nguyễn Hàm
-Văn Quang                                          

3.Vài nét về Hội Cổ học
- Linh Đàn                                          
4.Quê nhà
- Hoàng Phủ Ngọc Tường                    

5.Những cuộc chơi cho vui
 - Hồ Sĩ Bình                                          

6.Cồn Cỏ- Hòn ngọc giữa trùng khơi
 - Xuân Lợi                             

7.Quảng Trị một khoản trời thơ
 - Huỳnh Văn Hoa                          

8.Dư âm ngày hội trường
 -Đỗ Tư Nhơn                                            

9.Xuân bất tái lai    
- Hoàng Phủ Ngọc Phan                                    

10.Đình xưa ngói cũ
- Bùi Ngọc Ngữ                                               

11.Bùi Giáng trong tôi
 - Hoàng Phủ Ngọc Tường                            

12.Miền rừng nắng gió
-Thái Đào                                                     

13.Về mảnh đất Quảng Trị
-Hồ Ngọc Phụ                                         

14.Tết xưa
 -Đinh Thị Lợi                                                                  

15.Cho nhau tình hồng
( nhạc) - Minh Đường                                    

16.Bầy án mùa xuân 
- Hoàng Công Danh                                        

17.Người con của làng quê
- Bích Hiền                                              

18.Cam Lộ thập niên 60
- Hồ Ngọc Thanh                                          

19.Tản mạn về cây Mưng
- Nguyễn Khắc Phước                               

20.Bạn của Mẹ
 - Trần Thị Xuân Thu                                                 

21.Thư từ biệt của một nhân tài
 - Gabriel Gacia Marquez                 

22.Hoàng Nguyên nhạc sĩ tài hoa & bạc mệnh
- Hoàng Hữu Quyết   

23.Cà Phê đời người
 - Hồ Sĩ Bình                                                      

24.Níu lại chân người 
- Lê Thu Ba                                                    

25.Biêng biếc mùa xưa
 - Thanh Vân                                                  

26.Dấu chân thời gian 
- Mai Thanh Tịnh                                           

27. Đảo Phú Quý...
Lê Bá Lư                                                               

28 Quê ở xứ người
-Nguyễn Đức Thắng                                           

29.Tuổi trẻ Quảng Trị tiếp sức mùa thi
- Trần Công Hoài                  

30.Hoạt động của Hội đồng hương
-Nguyễn Đức Phú                        

31.Lờicảm ơn                                                                                       

32.Thư Ban biên tập                                                                            

33.Mục lục  
                                                                            
               

THƠ:

Phan Văn Quang- Hoàng Tấn Linh-Hải Châu- Trần Dạ Thảo-Lê Đức Dục Nguyên Tâm- Nguyễn Đức Thẵng- Thái Đào Huy Uyên Hoàng Đằng- Ngô Khôn Mỹ- Hữu Quy- Hải Tấn-Phùng Tấn Đông- Nguyễn Xuân Tư- Võ Văn Luyến- Lê Tất Sử-Hồ Thị Tú Quỳnh- Võ Văn Hoa- Lê Văn Tiễn- Xuân Lợi- Bùi Ánh Dương -Nguyễn Văn Quang- Nguyễn Thị Hoà-Trương Kim Quy-Trần Bương-Trần Đình Huy-Chi Lan - Bảo Từ- Giang Đông- Trương Công Hổ-Trương Đình Đăng- Lê Cảnh Hưng- Trương Công Dũng- Trương Lan Anh- Văn Thị Hồng Hà- Nguyễn Kim ThanimDDuwcs Tiên- Trương Qiang Bảo.

Nhạc: MINH ĐƯỜNG

Câu đối: Trương Kim Quy

Ban biên tập: Lê Thu Ba- Nguyễn Thị Hồng- Hồ Sĩ Bình-Nguyễn Khắc Phước.

Với nội dung đầy đủ thể loại phong phú và nhiều cây bút lão làng trong làng văn làng báo và làng thơ. Hy vọng bạn đọc yêu mến TÌNH QUÊ sẽ vừa ý về nội dung lẫn hình thức. Đây là số 11 của Đặc San TÌNH QUÊ ra đời đánh dấu 11 năm một chặn đường dài của Đặc San TÌNH QUÊ .

NHÂN DỊP NĂM MỚI KÍNH CHÚC BẠN ĐỌC ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ HIỆN ĐANG SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TRÊN MỌI NƠI .MỘT NĂM MỚI AN KHANG- HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.


More...

TRÌNH LÀNG ĐẶC SAN TÌNH QUÊ-HỘI ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ TẠI TP ĐÀ NẴNG -XUÂN TÂN MÃO- 2011

By HOÀNG HỮU QUYẾT

   

                               HAPPY NEW YEAR !




                                                                        CA KHÚC ĐÓN XUÂN


*HOÀNG HỮU QUYẾT


Sau gần 2 tháng tổ chức tin bài thơ nhạc ...của tất cả đồng hương Quảng Trị trên toàn quốc và những người yêu mến đã từng sống và làm việc tại Quảng Trị. Đặc San TÌNH QUÊ của Hội đồng hương Quảng Trị tại TP Đà Nẵng sẽ chính thức trình làng vào lúc 16h30 chiều chủ nhật ngày 16-1-2011 tại Hội trường lớn của Trường THPT Trần Phú số 1 Lê Thánh Tôn-TP Đà Nẵng. Đặc San TÌNH QUÊ khổ như mọi năm dày 172 trang trang bìa tranh Đông hồ.Với sự tham gia của những cây bút nổi tiếng: Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường( Huế) Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan( TP HCM) Đạo diễn Lê Cung Bắc( TP HCM) Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ( Huế) Nhà thơ Đức Tiên Nhà thơ Phan Văn Quang Nhà thơ Mai Thanh Tịnh Nhà thơ Xuân Lợi Nhà thơ Võ văn Hoa Nhà thơ Võ Văn Luyến ( Quảng Trị) Nhà thơ Nguyễn Xuân Tư Nhà Thơ Bảo Từ Lê Cảnh Hưng Nhà thơ Lê Tất Sử Nhà thơ Nguyễn Thị Kim Thanh( Đà Nẵng).... Nhà báo Lê Đức Dục Nguyễn Hoàn( Quảng Trị) Hồ sĩ Bình Hoàng Hữu Quyết( Đà Nẵng)... Nhạc sĩ Minh Đường( Đà Nẵng)...

Ban biên tập: Lê Thu Ba- Nguyễn Thị Hồng- Hồ Sĩ Bình-Nguyễn Khắc Phước.

Được biết sáng ngày thứ tư( ngày 12-1-2011) Đặc San TÌNH QUÊ sẽ chính thức xuất khỏi nhà in. Thông tin từ Ban biên tập TÌNH QUÊ cho biết đến nay Hội đồng hương Quảng Trị tại TP HCM Hội đồng hương Quảng Trị tại Bình Thuận Hội đồng hương Quảng Trị tại Gia Lai Buôn Mê Thuột... và tất cả anh chị em văn nghệ sĩ tại Quảng Trị - Huế ...đã đăng ký mua với số lượng tương đối đã nhiều.

Với nội dung đầy đủ thể loại phong phú và nhiều cây bút lão làng trong làng văn làng báo và làng thơ. Hy vọng bạn đọc yêu mến TÌNH QUÊ sẽ vừa ý về nội dung lẫn hình thức. Đây là số 11 của Đặc San TÌNH QUÊ ra đời đánh dấu 11 năm một chặn đường dài của Đặc San TÌNH QUÊ .


NHÂN DỊP NĂM MỚI KÍNH CHÚC BẠN ĐỌC ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG TRỊ HIỆN ĐANG SINH SỐNG VÀ LÀM VIỆC TRÊN MỌI NƠI .MỘT NĂM MỚI AN KHANG- HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT.

More...

THƯƠNG TIẾC NỮ CA SĨ THÚY NGA

By HOÀNG HỮU QUYẾT








BÀ CON NỘI NGOẠI HỌ HOÀNG -LÀNG BÍCH KHÊ- HUYỆN TRIỆU PHONG - TỈNH QUẢNG TRỊ VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NỮ CA SĨ THÚY NGA


HOÀNG HỮU QUYẾT


LTS: 
Rất nhiều bạn yêu nhạc nhằm tưởng Trung tâm phát hành băng đĩa nhạc video Thuý Nga là chính của ca si Thuý Nga đảm trách và xây dựng nên chương trình nảy. Hoàn toàn không phải. Vậy ca sĩ Thuý Nga là ai? nổi tiếng từ những thập niên nào chồng của bà là ai? Cũng rất nhiều bạn yêu nhạc chưa biết. Dưới đây là bài viết nhân kỷ niệm 5 tháng ngày mất của ca sĩ Thuý Nga. Hy vọng rằng sẽ mang lại cho các bạn yêu nhạc biết thêm nhiều thông tin về người ca sĩ tài hoa này.


CA sĩ THÚY NGA

Kỷ niệm 5 tháng ngày mất của ca sĩ Thúy Nga vợ của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ .

Thế là Thuý Nga đã nắm lại tay người bạn đời của mình cùng đi trên một con đường mới và mãi mãi bên nhau như chúng ta tin tưởng ...
Một đôi dòng đế tưởng nhớ người ca sĩ với giọng hát ấm hơi trầm trầm mà lại ngân vang ... đã một thời làm người viết say mê nhưng dường như Thúy Nga không đi hát tại các phòng trà và cũng không trình diễn nhiều ... (bằng không Thúy Nga có thể nổi tiếng không kém gì ca sĩ Lệ Thu)... người viết chỉ được nghe Thúy Nga hát trong các chương trình ca nhạc Hoàng Thi Thơ trên màn ảnh nhỏ ... và chỉ hát những bài do chính nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác vóc dáng hơi mảnh nho nhỏ mặc áo dài vẻ hiền hơi nghiêm ... Thúy Nga đứng cạnh chiếc dương cầm mà nhạc sĩ HHT mặc bộ comple (thường là màu trắng) đệm đàn ...rồi đến cuối chương trình xuất hiện một lần nữa cùng toàn nghệ sĩ đêm trình diễn Thúy Nga hát bài chia tay với khán giả "vui một đêm nay rồi mai lên đường vui buồn ai hay ... "
Thúy Nga hát bài nào cũng xuất sắc lời hát len lỏi vào trong tâm trí người nghe rồi trầm tư ở lại không đi ... người viết nhớ nhất là bài Chủ Nhật Xám xin ghi lại đây như một lời đưa tiễn người ca sĩ khả ái tài năng ngày xưa.

*Ca sĩ Thúy Nga tên thật là Nguyễn Thúy Nga sinh ngày 20 tháng 8 năm Bính Tý 1936 tại Hải Phòng.
Lớn lên và ăn học ở Hà Nội với song thân. Thân phụ là 1 công chức ở Hà Nội Ông Nguyên Giao và thân mẫu là bà Hoàng Thúy Tố 1 giai nhân của tỉnh Ninh Bình.
Ngoài việc học văn hóa bà còn được học nhạc học piano và Accordeon.
Năm 1954 bà cùng gia đình di cư vào Nam. Cuối năm 1954 bà dự thi Tuyển lựa Ca Sĩ do Đài phát thanh Pháp Á tổ chức tại rạp Norodom.

Tự đêm đàn Accordeon với mái tóc thề duyên dáng với giọng hát trầm ấm thiếu nữ Thúy Nga 18 tuổi lúc bấy giờ đã đoạt giải nhất của cuộc thi cùng với hàng loạt tràng pháo tay không dứt của khán thính giả.
Trong những buổi tuyển lựa ca sĩ ban tổ chức vẫn xen vào những tiết mục văn nghệ phụ diễn trong đó có 2 tiết mục do 2 chú cháú N.S Hoàng Thi Thơ và Hoàng Thi Thao đảm trách.
Nhận ra 1 tài năng 1 nhan sắc... nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã lân la làm quen và sau 1 thời gian rất ngắn nhạc sĩ họ Hoàng đã trở thành 1 người thầy 1 người anh của Thúy Nga.
Bắt đầu từ năm 1954 ca sĩ Thúy Nga với chiếc đàn Phong Cầm với giọng hát Alto trầm nàng đã nhanh chóng chinh phục hàng chục ngàn con tim khán thính giả yêu tân nhạc tại Saigon cũng như các thành phố khắp miền Nam. Tên tuổi Thúy Nga cứ thể tăng lên lan toả đến đỉnh cao danh vọng và sự nghiệp.
Mối tình giữa đôi trai tài gái sắc chớm nở và đến ngày 9 tháng 9 năm 1957 ca sĩ Thúy Nga chính thức thành hôn cùng nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Sau khi cưới xong nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã đưa cô dâu mới về trình làng trong một đêm Đại nhạc hội tại tỉnh Quảng Trị ( và giới thiệu ca sĩ Thuý Nga với tư cách là con dâu Quảng Trị về ra mắt) đêm hôm đó ca sĩ Thuý Nga đã hát một lúc ba ca khúc : Đường xưa lối cũ các anh vềĐôi mái chèo trăng của Hoàng Thi Thơ và được người yêu nhạc của tỉnh nhà thời bấy giờ ngưỡng mộ và sau đó nhận nuôi dưỡng hai người cháu là Hoàng Kiều( Tức Hoàng Hữu Kiều) Hoàng Thi Thao cháu gọi ông bằng chú và cũng là người theo sát chân ông trong nhiều năm hoạt động văn nghệ] từ trong nước và tại hải ngoại.

Trước khi Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ gặp ca sĩ Thuý Nga. Thuý Nga là người tình đơn phương của nhạc sĩ Lam Phương. Thuý Nga là một ca sĩ đẹp và có tài có chất giọng rất trầm ấm trên sóng của Đài phát thanh Sài Gòn và một tay sử dụng đàn Phong cầm( Accorde on) tuyệt hảo thời bấy giờ.


CA KHÚC TÀ ÁO CƯỚI
SÁNG TÁC HOÀNG THI THƠ
CA SĨ QUANG LÊ THỂ HIỆN

Trước khi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ chính thức đám cưới với ca sĩ Thuý Nga.Ông đã trải qua một cuộc tình với ca sĩ Tân Nhân ( miền Bắc) nổi tiếng với ca khúc " Xa Khơi" của Nguyễn Tài Tuệ" và sinh được một cậu con trai hiện sinh hoạt trong làng điện ảnh và báo chí Việt Nam với bút danh Triệu Phong.

Thời đó giới văn nghệ sĩ của miền Nam và báo chí miền Nam đã đăng tải nhiều loạt bài giới thiệu về đám cưới của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và ca sĩ Thuý Nga. Chính thời điểm đó là những ca khúc như : " Tà áo cưới" " Các anh về"  " Đường xưa lối cũ ...của Hoàng Thi Thơ ra đời. Chị Tân Nhân ( tôi gọi bằng chị trong dòng họ bà con bên ngoại...???). Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ tôi gọi bằng Cố). Khi nghe lén trên Đài phát thanh Sài Gòn về thông tin nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cưới ca sĩ Thuý Nga. Chị Tân Nhân đã xỉu lên xỉu xuống bỏ ăn mấy ngày vì đau khổ( bởi hai người vẫn thương nhau...!!???). Nhạc sĩ Lam Phương nghe tin vậy như trời sập xuống và cũng đau khổ cực cùng trong lúc đang đi hành quân nên rất tiếc nuối buồn về cuộc tình đơn phương và Nhạc sĩ Lam Phương đã viết ca khúc: " Chiều hành quân". Viết cho cuộc tình chia tay với ca sĩ Thuý Nga.

(Mời các bạn nghe ca khúc " Chiều hành quân" của nhạc sĩ Lam Phưong
mới thấy tình yêu của các nhạc sĩ rất lãng mạn).


CA KHÚC CHIỀU HÀNH QUÂN
SÁNG TÁC LAM PHƯƠNG

Tháng 8 năm 1958 bà hạ sinh người con trai đầu lòng nhạc sĩ Hoàng Thi Thi và sau đó thêm 3 trai 1 gái.

Trong đó có một người con đi theo sự nghiệp của ông bà . Đó là nhạc sĩ Hoàng Thi Thi vừa là kỷ sư điện tử tại Hoa Kỳ.
Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ đã dựng lên cho mình 1 sự nghiệp âm nhạc đồ sộ thì công lao đóng góp của bà cũng không ít.
Suốt từ khi đảm trách Trưởng Đoàn Văn Nghệ Việt Nam với hơn 100 ca nhạc sỹ vũ công diễn viên qua hàng ngàn buổi diễn ở Maxim Saigon hơn 20 lần xuất ngoại trình diễn... bà âm thầm 1 tay quán xuyến công việc hậu đài phụ giúp chồng.
Với 1 ông chồng tài hoa bà vẫn luôn luôn là 1 hiền thê với 5 người con bà cũng là 1 hiền mẫu.
Ngày 12 tháng 3 năm 1975 bà và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cùng 1 số nghệ sĩ xuất ngoại qua Nhật trình diễn bị kẹt luôn bên đó và rồi sau đó cũng lần lượt được đoàn tụ với các con ở Hoa Kỳ.
*
Lúc 5 giờ sáng ngày Lễ Vu Lan Rằm tháng 7 năm Canh Dần 24 tháng 8 năm 2010 bà ra đi êm ả tại tư gia Glendale California.
Hưởng thọ 75 tuổi.

Người viết bài này vô cùng thương tiếc về ca sĩ Thuý Nga. Mong hương hồn của bà sẽ gặp lại người nhạc sĩ tài hoa ấy...


CA KHÚC ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
SÁNG TÁC  HOÀNG THI THƠ
CA SĨ NHƯ QUỲNH THỂ HIỆN


*Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ( tên thật là Hoàng Hữu Ngạnh quê làng Bích Khê huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị đời thứ 14 dòng họ Hoàng)qua đời vào ngày 23 tháng 9 2001 tại nhà riêng ở thành phố Glendale California.

*Chúng tôi xin chân thành gửi lời phân ưu đến quý anh Hoàng Thi Thao Hoàng Thi Thi và tang quyến trước sự mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh của người quá cố sớm được vãng sinh nơi Phật Quốc.

*CÁC NHẠC SĨ CA SĨ NHÀ VĂN NHÀ THƠ HOẠ SĨ  :
Nhạc sĩ
Anh Bằng Lam Phương Lê Mộng Nguyên Vũ Đức Nghiêm Lê Dinh Thái Tú Hạp Ngô Thụy Miên Trường Sa Từ Công Phụng Tạ Xuân Thạc Trần Dạ Từ Nhã Ca Quỳnh Giao Ái Cầm Lê Văn Khoa Hoàng Ngọc Liên Lê Xuân Nhuận Trần Quang Hải Bạch Yến Minh Hiếu Thanh Thúy Tiểu Thu Kiều Mỹ Duyên Hồng Vũ Lan Nhi Ngọc Hà Bích Huyền Huy Phương Jo Marcel Paolo Tuấn Nam Lộc Huỳnh Kỳ Phát Mùi Quý Bồng Chu Bá Yến Ngọc Hoài Phương Vương Trùng Dương Quyên Di Vũ Văn Tùng Song Thuận Mạc Phương Đình Phong Vũ Cát Biển Phan Anh Dũng Tâm Hảo Thu Hảo Phan Nhật Nam Đỗ Thái Nhiên Mạc Ly Hương Song Thao Lê Hân Luân Hoán Lê Bình Dương Viết Điền Phạm Kim Trúc Hồ Diệu Quyên Diệu Hương Lan Hương Nguyễn Minh-Châu Phạm Anh Dũng Ngọc Mai Thái Hà Thanh Lan Peter Morita Nguyễn Ý Đức Trần Văn Thuần Diễm Chi Việt Dzũng Đỗ Tân Khoa Tố Uyên Victoria Minh Phượng Giáng Ngọc Thụy Trinh Tú Minh Trần Quảng Nam Phạm Khải Tuấn Phan Đình Minh Hoàng Thy Diệp Thanh Thủy Vũ Minh Phương Hồ Hồng Vân Quản Mỹ Lan Ái Thanh Phạm Ngọc Lân Quách Vĩnh Thiện Thanh Vân Dáng Thơ Tăng Đức Sơn Xuân Điềm Duy Khiêm Băng Tâm Nguyễn Toàn Thắng Cẩm Sa Ngọc Như Hoa Bùi Minh Tuấn Cao Minh Hưng Ngọc Bích Hà Trúc Mai Thy Hà Linh Thy Trina Thu Hà Nguyễn Ngọc Tuấn Nguyễn Cao Thăng Khiếu Long Bùi Ngọc Tuấn Hoàng Định Nguyên Ysa Mai Fatima Thúy Anh Thụy Vi Paris Christine Lan Anh Mỹ Lan Vân Khanh Trang Mỹ Dung Lâm Mai Thy Lê Thúy Vinh Đặng Hùng Sơn Trần Quốc Bảo La Anh Dũng Lê Bình Hồ Ái Việt Thanh Loan Mindy Hà Cao Hữu Tài Lý Tòng Tôn Sonny Phan Nguyên Vũ Nguyễn Hữu Của Nguyễn Xuân Nam Phan Ni Tấn Khanh Phương Trần Trọng Nhân Nguyễn Văn Thành Minn và Việt Hải cùng thân hữu các nhóm Tình Nghệ Sĩ Văn Đàn Đồng Tâm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

Đồng Thành Kính Phân Ưu

More...