Kỳ nhân vẽ bằng miệng

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

                                 
Nguyễn Mậu Tấn


Hoàng Hữu Nhật Nam


  Bị mất đôi chân và hai cánh tay ông Nguyễn Mậu Tấn người làng Trung Chánh xã Lộc Điền huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm ra lối thoát riêng cho mình bằng cách... vẽ.

Tôi muốn sống có ích

Chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Mậu Tấn trong một trưa hè oi bức. Ông đang dạy mấy cháu nhỏ học trước hiên nhà. "Có một chút chữ nghĩa nên tôi tìm mọi cách để sống sao có ích cho bản thân cho gia đình"- Ông Nguyễn Mậu Tấn tâm sự.

Tháng 2 năm 1977 trong buổi khai hoang để trồng cây lương thực một quả mìn sót lại từ chiến tranh phát nổ cướp đi đôi chân với 2 cánh tay của ông Tấn. Chỉ còn lại đôi chân bị tháo ngang khớp gối và đôi khuỷu tay cụt ngủn ông Tấn tìm mọi cách hoạt động bắt đầu từ những công việc lặt vặt như quét nhà bày cho những đứa trẻ bài vở... nhưng cuối cùng không làm được gì nhiều. "Lúc bấy giờ tôi chỉ hoàn toàn là một khối thịt không có khả năng vận động". - Ông nói.

Nghĩ là phải tập viết chữ nhưng tay không có chân không có thì làm sao? Chợt có một ý nghĩ hơi "ngỗ nghịch" nảy ra trong ông: "Cái miệng buộc mình phải ăn để sống thì mình buộc cái miệng phải làm việc gì đó ngoài việc ăn".
Ông Tấn tìm một mẩu bút chì ngắn khoảng 1 tấc cắn 1 nửa trong hàm khoảng cách giữa mắt và vở quá gần nên ông phải chau mắt để viết thoạt đầu chưa đủ sức khỏe ông phải nằm viết. Bắt đầu là tập viết từng chữ cái như học vỡ lòng nhưng viết chẳng ra chữ không theo ý muốn. "Vẽ như rắn như rồng" - Ông cười.
Thế rồi chữ A chữ B hiện ra dần làm cho ông có thêm hi vọng. Mười mấy năm đi học chẳng lẽ chỉ qua một phút không may mà đem đổ sông đổ biển sao? - Ông Tấn đã tự động viên mình.
Chịu khó miệt mài theo những đường nét những mặt chữ lần lượt xuất hiện. Ban đầu chữ lớn chữ bé chữ thì "trèo" lên cao chữ "tọt" xuống thấp... nhưng rồi chịu khó luyện tập những dòng chữ đã thành hình. Viết được chữ rồi người đàn ông giàu nghị lực này nghĩ đến viết thư. Những bức thư đầu tiên trao đổi với bạn bè tìm những lời khuyên động viên an ủi với cảnh ngộ mình được gửi đi đã chắp thêm hy vọng cho ông Tấn.

Bấy giờ ông đã có thể giải được giúp cháu bài toán hay hướng dẫn bài văn. Đến lúc có khả năng viết tốt ông thử cộng tác với thông tin văn hoá của xã viết bài-đó là cách giúp ông vui vẻ lạc quan hơn nữa có thể kiếm thêm thu nhập cho gia đình... Nhưng một thời gian sau ông Tấn thấy không hiệu quả vì muốn viết tin thì bắt buộc phải đi lại để tìm số liệu tư liệu ngồi một chỗ để bạn đem tới thì thật sự khó.
Trong hoàn cảnh đó tập giáo trình lý thuyết của trường Cao đẳng Mĩ thuật do các thầy cô ở Trường trung học An Lương Đông đem đến đã đưa ông đến với một lãnh vực mới đầy sáng tạo - hội họa. Mày mò với mớ thông tin nguyên lý vẽ ông Tấn chịu khó đọc rồi tập vẽ chân dung. Bắt đầu từ những hình tròn hình vuông dựa trên nguyên lý xây dựng hình khuôn mặt với tỉ lệ khoảng cách rồi đặt chi tiết mắt mũi miệng...

"Đầu tiên tôi tìm cảm hứng từ việc vẽ người thân đặc biệt là ba tôi. Tôi vẽ say sưa không biết mệt nhưng cuối cùng nhìn lại không giống ông mà lại giống một ai đó. Những lúc như vậy chán lắm. Tôi không nghĩ với sự nỗ lực hăng say vẽ như vậy mà lại chịu một kết quả không như mong đợi. Nỗi buồn làm cho tôi trào nước mắt".
Người thường vẽ đã khó với ông thì quá khó. Thế rồi vẽ mãi đến một hôm ba ông Tấn đi làm về nhìn thấy bức chân dung mình do chính tay người con trai tật nguyền vẽ nên ông đã xúc động: "Quá giống!". Lời khen của ông cụ trở thành niềm động viên cỗ vũ có tác dụng thúc đẩy tôi vẽ không biết chán...".


                      
Vợ chồng anh Nguyễn Mậu Tấn
Ông Tấn bắt đầu tự tin vẽ giúp cho các cháu học sinh các hình đơn giản để học như con vật cây cối bông hoa... trong chương trình mẫu giáo tiểu học trung học. Cứ thế tài vẽ của người họa sĩ tật nguyền lan đi khắp vùng ông Tấn có cơ hội được vẽ chân dung ảnh thờ do người dân đem tới.
Ông đem niềm vui đến cho mọi người không mặc cả không kì kèo tiền bạc... Đôi khi tiền công chỉ là mấy món ăn người ta mang tới thậm chí mớ khoai củ sắn.
Thời gian này Nguyễn Mậu Tấn tham gia vẽ tranh cổ động minh họa. Ông phải nằm trườn lui trườn tới trên các bức tranh để vẽ. Năm 1980 ông đoạt giải trong lần thi do xã tổ chức về chủ đề vùng dân cư mới quy hoạch các vùng dân cư dưới đồng bằng lên ở các vùng miền núi đất hoang.
Năm Quốc tế người tàn tật tổ chức tại Thủ đô Hà Nội cán bộ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) đổ xô về các vùng để sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật của thương binh người tàn tật đưa đi triển lãm. Tác phẩm của ông cũng được tham dự và đoạt giải.
May mắn đến với Nguyễn Mậu Tấn khi Sở LĐ-TB & XH tạo điều kiện cho ông đi điều trị. Hầu hết các trường hợp đều phải thông qua quá trình tập luyện trị liệu vật lý còn ông khi mang phương tiện hỗ trợ vào là đi một mạch quên cả sự đau đớn về thể xác.
Cho đến lúc quay lại phòng khi không còn đi nữa thì cơn đau từ các vết thương xuất hiện như đinh đâm như dao cắt. Một tháng sau đó ông sốt cao phải nằm một chỗ điều trị đắp thuốc. Hiện nay nhờ tập luyện ông Tấn có thể đi lại khá linh hoạt.

Mối lương duyên nghĩa tình

Trước đây tranh ảnh phục vụ giảng dạy trực quan rất thiếu. Nhiều thầy cô giáo hay đến nhờ ông Tấn vẽ. Trong hoàn cảnh đó ông đã gặp cô Nguyễn Thị Phát là giáo viên mẫu giáo mầm non. Thế rồi hai người thương nhau rồi lấy nhau.
Bà Phát - vợ ông kể: "Thấy hoàn cảnh anh ấy quá tội lúc đầu thương hại rồi sau thương quý và gắn bó. Lúc yêu ông ấy tôi gặp rất nhiều trắc trở gia đình nhà trường bạn bè ai cũng sợ tôi khổ khi lấy ông ấy...". Nhưng rồi họ đã đến với nhau sau khi vượt qua mọi trở lực. Ông Tấn đã có người bạn đời luôn kề vai sát cánh bên mình hạnh phúc đã mỉm cười với ông.
Thế rồi gia đình nhỏ lúc đó có thêm những đứa con Ông bà được 4 cháu. Mỗi lần có con chào đời là ông Tấn lại lãnh nhiệm vụ chăm con để vợ đi làm.
"Tôi phải buộc 1 cái tã lót ở trên 4 sợi dây nôi thật chặt rồi mình chuồi cái cánh tay cụt còn lại cho nó kẹp giữa 4 sợi dây nôi rồi ru. Nhưng ban đầu tôi ru thì nôi cứ xoay vòng vòng phải tập mãi..." vừa kể ông vừa cười trước cái éo le của hoàn cảnh.
Thực tế thật không dễ dàng chỉ sau 1 tiếng đồng hồ ru con theo lời kể của ông là tất cả lớp da mỏng ở ngoài tay sưng tấy lên phồng như bỏng rồi lột. Mỗi đứa con khi biết lật biết bò đều lưu lại trên tay người cha không biết bao nhiêu vết sẹo.
Hiện tại hoàn cảnh sống của gia đình ông Nguyễn Mậu Tấn hết sức khó khăn. Ngoài vẽ tranh ông còn học chữ Nôm dịch văn bia và thư pháp dạy thêm Anh văn Toán Lý cho học sinh trong vùng nhưng vẫn không đủ trang trải trong khi cả 4 đứa con đều đang ăn học.
Vợ chồng ông Tấn có nguyện vọng được mở lớp dạy xóa mù chữ cho trẻ em trong vùng. Được biết ở quê ông còn nhiều trẻ em chưa biết chữ không được đi học do gia đình quá nghèo.

                                                                                                                                                                                                         
  Đã đăng trên Tạp Chí Đàn Ông số tháng 7-2007.
 Đã  đăng trên báo Tiền Phong &tienphong.online
Theo người khuyết tật online


More...