VÍA MẪU Ở HÒN CHÉN - HUẾ

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

  Hoàng Hữu Nhật Nam



HÀNH HƯƠNG VỀ CHỐN THÁNH.

Ngay từ tờ mờ sáng đông đảo khách thập phương đã tụ hội về bến sông trước điện Hòn Chén (xã Hải Cát huyện Hương Trà Thừa Thiên Huế). Đền Ngọc Trản hay còn gọi là Chén Ngọc Hòn Chén được xây dựng từ năm thứ 3 triều Minh Mạng (1832). Khi vua Đồng Khánh lên ngôi (1886) đền được đổi tên thành Huệ Nam điện.

Dọc hai bên đường đi vào bến sông là nhiều hàng quán mới mọc lên từ hàng hoa quả nhang đèn vàng mã cho đến gian hàng chuyên viết sớ gửi lời cầu nguyện lên Thánh. Ngoài ra người ta còn bán chim sẻ chim bói cá ếch lươn tôm cua nhưng nhiều nhất vẫn là cá rô cá lóc và những con ốc nhỏ li ti đựng trong ny-lon với giá 10-20 ngàn/bịch để phóng sinh tích phước. Trẻ em trong vùng cũng tích cực tham gia đội ngũ bán hàng nhằm kiếm chút đỉnh từ khách thập phương. Cũng không thể không kể đến những gian hàng ăn uống mới được dựng lên để đáp ứng tạm thời nhu cầu của khách xa chứ về chất lượng và vệ sinh thì không ai dám nghĩ đến.

Đền Mẫu tọa lạc trên lưng chừng núi trên sông Hương nên đa số du khách đến đây đều đi bằng thuyền. Dòng người không ngớt kéo dài đứng từ bên này sông cũng nhìn thấy làn sóng người không dứt trong khói hương nghi ngút. Thuyền hoa lễ của đệ tử gần xa nườm nượp đậu kín cả một bến sông trước chính điện. Vì không gian bên trong điện Huệ Nam không rộng lắm nên hầu như các đệ tử về chầu chỉ hầu từ trên thuyền rồng. Những thuyền lễ được trang hoàng hết sức lộng lẫy và trang trọng. Thuyền kết đèn hoa cờ xí chở hương án tàng lọng đồ thờ và kiệu võng của nữ thần. Tiếng nhạc hầu văn vang lên trầm bổng pha lẫn nhịp phách đều đều và tiếng cung văn hát kể tích Mẹ hiển Thánh. Cả một bến sông nô nức ngập tràn một không gian văn hóa tín ngưỡng và đậm chất Huế.

                                   
Hát Chầu Văn trong lễ hội vía Bà


HẦU ĐỒNG - NÉT VĂN HÓA KHÔNG THỂ THIẾU TẠI LỄ VÍA MẪU

Vàng trắng đỏ là những màu sắc chủ đạo trong lễ hội. Người ta trang hoàng thuyền rồng và mặc những bộ trang phục đều với những màu sắc nổi bật này. Trong đạo Mẫu mỗi màu sắc và bộ trang phục được gắn với từng ngôi vẻ (hay còn gọi là giá) ứng với từng nhân vật mà dân gian gọi tên như Mẫu Thượng ngàn Mẫu Thủy hay các cô cậu Hoàng Thần Hổ (ví dụ: Đức Hoàng Quận thì khăn hồng áo vàng Mẫu Thượng ngàn thì áo xanh chàm như màu rừng núi Mẫu Thủy thì áo trắng khăn trắng tượng trưng cho sông nước).

Người ta không biết chính xác hầu bóng (hay hầu đồng) xuất hiện từ khi nào chỉ biết trong cuộc du hành ra Thăng Long vào năm 1781 Hải Thượng Lãn Ông lúc nghỉ chân ở xã Kim Khê đã được chứng kiến một buổi lên đồng (theo sách Nguyễn Triều cố sư của Bửu Kế). Những buổi lên đồng đều có cung văn hát những bài văn chầu theo đệm nhạc. Văn chầu đa số là những bài thơ viết theo thể lục bát song thất lục bát nhưng cũng có cả văn xuôi với số chữ không hạn định kể lại sự tích của Thần cùng những lời tán dương công đức.

Người ta có câu: "Mồng bảy vía cha mồng ba vía mẹ". Kỳ tế tháng bảy long trọng hơn cả vì có cả lễ rước sắc tại làng Hải Cát được xem là quê hương của Mẫu. Dân chúng ở đây tôn sùng bà như một vị khai canh của làng. Mẫu là tên gọi thân thuộc của bà Thiên Y A Na (người chàm gọi là nữ thần Po Nagar) là hóa thân của những áng mây bọt nước. Mẫu do Ngọc Hoàng sai xuống để tạo lập quả đất làm phát sinh lúa gạo và các thứ gỗ quý như trầm hương kỳ nam. Mẫu còn là vị thần bảo trợ của nữ giới.



NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

Đường vào điện Huệ Nam cũng lắm chuyện để nói đặc biệt là nạn ăn xin. Già trẻ gái trai rủ nhau về đây kiếm ăn. Những người già cả tật nguyền thì thôi chẳng nói nhưng đáng buồn hơn cả là có những kẻ khỏe mạnh lười lao động giả làm người tàn tật lăn lê bò toài than khóc rên xiết ra chiều đau khổ suốt dọc đường. Vài thanh niên cười châm biếm một "chàng" ăn xin đang rên rỉ phanh ngực trần nước dãi đầm đìa nằm ngửa ra đất: "Thôi dậy cho rồi. Kiến bò lên cả người rồi kìa!" Tôi thắc mắc sao lại cười mấy thanh niên giải thích: "Một người tàn tật thiệt thì làm sao có sức di chuyển từ bên kia sang đây?" Nhìn một lượt khắp các nhân vật cái bang nếu tinh ý một chút ai cũng có thể nhận ra đâu là "hàng thật" đâu là "hàng dỏm" và không khỏi buồn lòng cho những người sức dài vai rộng lại chọn con đường kiếm ăn kiểu này.

Giữa dòng sông Hương thấp thoáng những chiếc ghe và vài nhóm người đang ngụp lặn dường như đang tìm kiếm thứ gì. Thì ra đó là những người dân vạn đò đang săn đồ cúng mà người hành hương rải xuống sông hóa thủy cho cô hồn nào là trứng luộc nem chả bánh trái và rất nhiều tiền lẻ... Những thứ chìm thì họ lặn tìm còn những thứ nổi thì đám trẻ cầm vợt dài vớt lấy trong hoan hỉ. Trong khi khách thập phương vẫn đang dâng hương khấn nguyện lầm rầm trên mũi thuyền và vứt những đồ cúng xuống lòng sông thì những sự sống hiện hữu đang tranh phần mưu sinh với những cô hồn.

Vào được điện Mẫu cũng chưa yên. Dòng người tấp nập khấn vái chen chúc nhau trong khói nhang cay xè. Họ tranh nhau giành giật lộc Bà lộc Ông. Có người còn tự ý vào điện lấy hoa quả đang cúng trên mâm xem đó là lộc Mẫu ban cho. Hay có người được lộc thì chê không lấy trầu cau mà chỉ lấy trái cây. Năm người mười ý. Thậm chí có chuyện những nhóm khách bất cẩn một chút quay ra quay vào mâm đồ cúng đã bị "bốc hơi". Rồi chuyện cầm nhầm lộc tôi lộc ông... đến Mẫu nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.
Đến hẹn lại lên cứ hạ tuần tháng 7 âm lịch hàng năm các ngày vía Mẫu diễn ra tại điện Hòn Chén thu hút đông đảo các du khách gần xa viếng thăm. Nét văn hóa tín ngưỡng này đã có từ lâu đời chỉ có con người làm hoen ố tín ngưỡng biến nó thành mê tín. Còn bản thân tín ngưỡng như Chén Ngọc luôn chứa đựng những diệu kỳ những yên bình trong tâm linh mỗi con người giữa cuộc sống đầy lo toan khó nhọc.

*Đã đăng trên Tạp Chí Đàn Ông số tháng 9-2008

More...