Trả lời thư bạn 2

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

26 Oct 2008

thư gởi bạn


Chung
- Viết bởi binhhosi @ 16:03

 

thư gởi bạn

Hôm qua tình cờ đọc trên blog của bạn Hoàng hữu Quyết thấy có trích đăng một bài viết của ông Nguyễn đắc Xuân trao đổi với Nhã Ca về  cuốn sách Giải khăn sô cho Huế có môt vài chi tiết liên quan đến NĐX tôi cảm thấy buồn vì gần đây ông Nguyễn đắc Xuân có một số bài viết theo một số bạn đọc là quá nhỏ nhen không đúng với tư cách của môt người luôn miệng tự cho mình là nhà nghiên cứu với nhiều công trình "to lớn" về sử học.Ở đây tôi chưa bàn đến giá trị của Giải khăn sô cho Huế bởi tôi chưa đọc tác phẩm này nhưng trong luận điệu khi trao đổi với nhà văn Nhã Ca ông Xuân đã thể hiện sự nóng nảy thái quá không đúng của người đàn ông nhất là trên phương tiện thông tin trong và ngoài nước.Cớ sao ông Xuân lại đem chuyện kim cương hột xoàn giàu có của Nhã Ca  ra làm gì( mà chắc gì NC giàu có hơn ông X).Điều tối kị nhất là việc chê NC xấu xí nên ông lơ dù rằng trong bài viết ông Xuân nhắc đây là lời nói của người bạn bác sĩ(tác giả dấu tên).Tranh luận thì cứ việc thẳng thừng với nhau theo nội dung của đề tài tranh luận mắc mớ chi mà xúc phạm phụ nữ  kiểu thế điều đấy không cho phép  ở  một người đàn ông đúng nghĩa càng không thể có đối với nhà nghiên cứu.

     Cũng thế trong bài viết trao đổi với Trần viết Điền về chuyện lăng mộ vua Quang Trung ông Xuân còn bộc lộ sự nóng nảy quá đáng miệt thị người khác bằng một thứ ngôn ngữ hết sức thô thiển. Bạn đọc thường bắt gặp kiểu tranh luận của ông Xuân theo thái độ và chiều hướng như sau (cụ thể trường hợp Trần viết Điền) :

       1)Trịch thượng coi thường người khác miệt thị đối tượng đang trao đổi.Nào là ông chê TVĐ chỉ là GV Vật lí biết gì mà đòi nhảy vào lĩnh vực sử học.Ông luôn lên lớp TVĐ muốn nghiên cứu phải thế này thế kia thái độ rất ta đây.Nên nhớ rằng ông Xuân cũng là dân ĐHSP ban Việt hán(hình như chưa tốt nghiệp) nghĩa là ông vẫn chưa phải là nguồn chính thống từ sử học.Mà Điền cũng là thế hệ em út thôi trong trao đổi Điền luôn thể hiện sự khiêm cung nhã nhặn.Điền có đủ tư cách để tranh luận về đề tài mà anh đã đeo đuổi mấy chục năm nay về việc xác định vị trí địa lí của lăng mộ vua Quang trung.Ông Xuân không nên cả vú lấp miệng em theo kiểu Điền được sự tài trợ của UBND thành phố Huế nên sợ không được nghiệm thu bài viết của Điền làm sách của ông Xuân bán không chạy rồi hù dọa kiện Điền ra tòa...(ông vẫn thường hù dọa kiện tụng đối với Điền Nhã Ca và nhiều người khác)

    2)Ông Xuân luôn cho mình chân lí mọi công trình của mình đều công phu xác đáng đúng đắn .Ai có phản bác ông đều vu là vì động cơ xấu vì lẽ này lẽ khác nghĩa là ông độc quyền chân lí.Xin thưa chân lí trong sử học hoàn toàn chỉ dựa vào chính bản thân giá trị của chính công trình ấy thông qua phương pháp làm việc những giám định khoa học thực nghiệm về tư liệu gốc với những chuẩn cứ để so sánh đối chiếu phân tích loại suy ; thám sát hiện trường bằng phân tích dựa trên kết quả khảo cổ và bằng nhãn quan sử học đúng đắn trên cơ sở khách quan xác thực... nên thái độ đúng đắn của nhà nghiên cứu là trong khi tranh luận chỉ tập trung vào những luận chứng khu trú trong đề tài đang bàn đến. Huống chi ở đây công trình của NĐX kể cả của TVĐ và cả người khác đều còn ở mức độ giả thiết vì kết luận đánh giá cuối cùng của giới sử học còn bỏ ngỏ thì không ai tự coi mình là hiện thân cho chân lý cả.

         3)Với thái độ  như thế nên trong nghiên cứu ông NĐX thường đưa ra những giả định chủ quan rồi tiếp tục theo chiều  hướng ấy mà tìm mọi cách để chứng minh mình là đúng  .Trong khi khoa học luôn cần sự khách quan và phản biện trong quá trình tiếp cận chân lí.Ông Xuân thường xuyên lôi kéo vào những sự việc nhằm khích bác người khác  trong tranh luận để đánh lạc hướng bạn đọc.Với tôi chắc Quyết còn nhớ khi Quyết phỏng vấn ông Xuân đem băng ghi âm về nhờ mình làm bài.Sau đó bài phỏng vấn đăng trên NB&CL ghi tên mình và Q.Về mặt tác nghiêp có gì sai đâu thế mà ông ta lu loa lên là đó là cuộc phỏng vấn bịa đặt bởi vì ông ta không biết mặt mình là ai.Điều cần phải rõ ràng chỗ này là cuộc phỏng vấn ấy là có thật nội dung cuộc phỏng vấn là trung thực( có băng ghi âm) đuợc sự đồng ý của người được phỏng vấn thì cớ chi mà phải lật lọng thế Cũng thế gần đây trong một chuyên mục về các nhà khoa học trên báo Tuổi trẻ mình có viết một bài về Trần viết Điền. Bài viết chủ yếu tập trung vào việc miêu tả quá trình làm việc của TVĐ một người tâm huyết đeo đuổi với đề tài nghiên cứu mấy chục năm hoàn toàn o đánh giá hoặc đề cao đến giá trị của công trình vì đó không phải chuyên môn của mình.Thế mà cũng không thoát được ông ta lôi mình vào mỉa mai như thể là thành phần ủng hộ Điền có cần thiết làm thế không.Thái độ của ông Xuân khi tranh luận với TVĐ hết sức độc đoán ngôn ngữ hết sức chợ búa đến nổi nhiều bạn trẻ phản ứng (xem trên trang Web của Trần xuân An) lúc ấy ông Xuân mới thú nhận tại già rồi bệnh tật nói năng lẩm cẩm...mà tranh luận sao lại đem chuyện già bệnh lẩm cẩm vào đây mong bạn đọc thương hại chăng ?

         Trở lại chuyện phỏng vấn có lẽ cả nước ai cũng biết ông Xuân là chuyên gia đưa lên báo cuộc phỏng vấn NĐX do chính NĐX thực hiện.Trò ấy với những nhà nghiên cứu có uy tín họ ngượng lắm.Và mới đây tập sách ông viết về Phạm Duy chao ôi anh em báo chí họ lắc đầu ăn theo lộ liễu quá. Có người nói  trí thức không làm như thế.

Chắc Q. còn nhớ vụ NS Trịnh công Sơn có gặp Charlot ở Morin? NĐX cho tất cả báo chí đều đưa thông tin sai hết. Cũng cái máu độc quyền chân lí ông viết một bài với title rất ư là NĐX: yêu mến NS.TCS hãy viết đúng về anh ấy. Ông ta đưa ra thời điểm cuộc gặp ấy là chính xác nhất vì đơn giản bố của ông ta là nhân viên KS Morin thời đó đã nói lại vớ NĐX nói tự thị kiểu ấy ai mà dám cãi.Cuối cùng nhà thơ Lê minh Quốc (đăng trên TN) trưng ra số báo Phong hóa ngày nay có bài viết của Thạch Lam về năm tháng mà Charlot đến VN bạn đọc mới té ngữa.Sau đó thì chẳng nghe NĐX "tự cho mình luôn luôn đúng" đăng đàn gì cả.

          Q. thân bởi thế mình đọc trên blog của bạn mình không hiểu nổi vì sao bạn phải đưa bài NĐX vào mà làm gì tên tuổi đó không làm sang trọng cho bạn đâu.Thân.



                                                                    

Trả lời thư bạn

 Sáng nay mình vừa đọc được " thư gửi bạn" của Hồ Sĩ Bình gửi cho mình. Đọc xong mình thấy mấy ý Hồ Sĩ... cần xem laị " trích đăng một bài viết của ông Nguyễn Đắc Xuân trao đổi với Nhã Ca về cuốn  sách Giải Khăn Sô Cho Huế." Thật ra không phải một bài như Hồ Sĩ.. đọc được. Mà loạt bài gồm 9 kỳ với chủ đề : " Nhà văn Nhã Ca đã "chết" như thế nào ?" viết về Giải Khăn Sô Cho Huế.

Riêng đối với mình viết về Giải Khăn Sô Cho Huế mình không hề đứng về phía ai cả. Thật sự trước ngày chưa giải phóng( 1975) mình đã đọc cuốn sách này khá kỹ rồi mới đây tháng 2-2008 mình lại đọc thêm được khi Nhà văn  Nhã Ca tái "bổn" lại cuốn sách này tại Hoa Kỳ . Trích HSB : " Ở đây tôi chưa bàn đến giá trị của Giải Khăn Sô Cho Huế bởi tôi chưa đọc tác phẩm này".

Nếu Hồ Sĩ.. đọc rồi mới thấy điên cho con mệ Nhã Ca này viết lếu láo. Cuốn sách Giải Khăn Sô Cho Huế là một bút ký hoặc có thể nói là hồi ký cũng đúng. Vậy bút ký và hồi ký là gì?

( Trích phỏng vấn Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường.)

- Để bút ký sống mãi và đi vào tiềm thức của đọc giả cần đến yếu tố nào?

- Theo tôi để ký sống mãi là rất khó. Trước hết phải có văn phải có vốn văn học. Văn phong là yếu tố cần nhất của văn chương nói chung ký nói riêng. Nếu ý tưởng hay mà thể hiện trong bài viết không hay thì không thể đi vào lòng đọc giả được. Ngoài ra nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác ký là một cái gì có thật không hư cấu hoặc phải có cách viết mà đọc giả không cho đó là hư cấu. Điều tiếp theo là tính lạ. Dân gian có nói " khoai đất lạ mạ đất quen" thì yếu tố " đất lạ" phù hợp với một loại khoai là ký.

- Tính cách quyết định gì trong cách viết thưa anh?.

- Tôi cho rằng tính cách của tác giả thể hiện ngay trong từng trang văn. Phong cách và tư tưởng tạo nên nét riêng. Theo tôi tính cách tuỳ người. Tính cách nào cũng thể  hiện được: sự khảng khái trung thực chân thành... Tôi cho rằng tính trung thực của Nhà văn là rất cần thiết. Trước khi là Nhà văn anh là một Con người. Như vậy một con người phải có nhân cách. Bởi thế ngày xưa người thầy không chỉ dạy chữ nghĩa mà dạy Đạo làm sao sống cho xứng đáng. Đó gọi là dạy nhân cách. Bây giờ nhân cách không được chăm chút lắm là cái yếu của Giáo dục nói chung một số Nhà văn trẻ nói riêng.Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan & Tác giả tại nhà thờ họ Hoàng- Bích Khê Q.Trị

   Trả lời phỏng vấn với RFA về Giải khăn Sô Cho Huế Nhà Ca đã khẳng định : ( trích nguyên văn của Nhã Ca) " Giải Khăn Sô Cho Huế chỉ là bút ký hoặc truyện ký của một người chạy loạn Tết Mậu Thân tại Huế kể lại những điều mắt thấy tai nghe. Trong cảnh bom đạn chết chóc dù mắt chính mình có thấy vẫn không thể thấy hết mọi phía. Tai nghe là nghe người khác kể lại.  Dù tai nghe mắt thấy có sao nói vậy hẳn nhiên cũng không khỏi thiếu sót hoặc sai sót. Điều quan trọng là tấm lòng. Chữ nghĩa đã viết là chuyện đã rồi có sao để vậy. Tôi thật tình mong những thiếu sót sẽ dần được bổ túc những sai sót sẽ dần được chỉ rõ"...

- Là một " bút ký chạy loạn" chỉ nghe kể lại mà viết thử hỏi độ chính xác bao nhiêu phần trăm? . Đọc " Nhân vật Mậu Thân"NC " Hậu quả của " cái chết" của tôi NĐX sẽ thấy Nhã Ca viết láo bịa đặt như thế nào?...

"...Với tôi chắc Quyết còn nhớ khi Quyết phỏng vấn ông Xuân đem băng ghi âm về nhờ mình làm bài.Sau đó bài phỏng vấn đăng trên NB&CL ghi tên mình và Q.Về mặt tác nghiêp có gì sai đâu thế mà ông ta lu loa lên là đó là cuộc phỏng vấn bịa đặt bởi vì ông ta không biết mặt mình là ai.Điều cần phải rõ ràng chỗ này là cuộc phỏng vấn ấy là có thật nội dung cuộc phỏng vấn là trung thực( có băng ghi âm) đuợc sự đồng ý của người được phỏng vấn thì cớ chi mà phải lật lọng thế ." (Trích nguyên văn Hồ Sĩ Bình)

-Việc đề tên đồng tác giả như HSB nói là không có gì sai cả. Người đi phỏng vấn về người ở nhà rọc băng ra rồi lại biên tập câu văn cho hay ra thậm chí nếu thiếu ảnh mà xin của một phóng viên ảnh nào đó cũng phải đề tên họ vào bài viết là việc đúng hoàn toàn.

"...Chắc Q. còn nhớ vụ NS Trịnh công Sơn có gặp Charlot ở Morin? NĐX cho tất cả báo chí đều đưa thông tin sai hết. Cũng cái máu độc quyền chân lí ông viết một bài với title rất ư là NĐX: yêu mến NS.TCS hãy viết đúng về anh ấy. Ông ta đưa ra thời điểm cuộc gặp ấy là chính xác nhất vì đơn giản bố của ông ta là nhân viên KS Morin thời đó đã nói lại vớ NĐX nói tự thị kiểu ấy ai mà dám cãi.Cuối cùng nhà thơ Lê minh Quốc (đăng trên TN) trưng ra số báo Phong hóa ngày nay có bài viết của Thạch Lam về năm tháng mà Charlot đến VN bạn đọc mới té ngữa.Sau đó thì chẳng nghe NĐX "tự cho mình luôn luôn đúng" đăng đàn gì cả.

          Q. thân bởi thế mình đọc trên blog của bạn mình không hiểu nổi vì sao bạn phải đưa bài NĐX vào mà làm gì tên tuổi đó không làm sang trọng cho bạn đâu.Thân.

Là một người làm báo khi viết về đề tài gì đi nữa cũng không phải để làm sang trọng cho mình hoặc đánh bóng tên tuổi mình mà là Cái Tâm nếu viết về một người đang bị tật nguyền hoặc mới được hoàn lương thì làm sang ở chổ mô?

Với mình khi thấy cái gì chướng tai gai mắt thì cứ viết. Viết trên báo viết trên Blog..... cũng là một cách biểu lộ tính khí khái vậy thôi.

  Rất cảm ơn Hồ Sĩ Bình đã gửi thư cho mình mình thấy Hồ Sĩ bức xúc quá phải không? Cứ đứng giữa đi  đừng ngã về ai hết là đúng thôi.

"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để gió cuốn đi"...

                                                          HOÀNG HỮU QUYẾT



                                                        TRẢ LỜI THƯ BẠN 2

                                 (3) Góp ý
 | [ (0) Trackbacks ] | [Đường dẫn cố định] | Bản inBản in

3 Comments on "Trả lời thư bạn"

 

1.Viết bởi ho si binh chao ban toi [ Trả lời ]

Q.thân rất cám ơn bạn đã đưa bài viết thư gởi bạn của mình vào blog của bạn chứng tỏ bạn là bạn không thể chia lìa được phải không người bạn từ thuổ Buôn mê.Trên blog của Bình có bài thơ viết về cố quân của anh em mình xứ Buồn muôn thuở bài thơ có tựa là Một nửa Ban mê Q. đọc chưa.Thân.

  H.H.Q:
-Sáng nay đến văn phòng làm việc và vào Blog thấy thư Hồ Sĩ...
Với Hồ Sĩ... đối với mình lúc nào cũng là bạn và bạn thân chứ không như những người " bạn đường". Rất nhiều kỷ niệm từ lúc còn ở Ban Mê rồi lại đồng hương.... Tình bạn ấy không bao giờ lay chuyển trong mình. Đã đọc bài thơ " Một nửa Ban Mê" của Hồ Sĩ ... rồi và truyện ngắn " Con mèo mun"... Hay lắm.


2.Viết bởi binhhosi thư [ Trả lời ]

  Q>thân thật ra mình cũng đọc Giải khãn sô cho Huế rồi kể cả Về cái chết của tôi của NĐX.Nhưng Q. đã nói thì mình nói luôn.Trong bài viết VCCCT của NĐX(lời của NĐX nghe) ông ta kể lại hồi Mậu thân ông ta ở đường Nguyễn Hiệu thì bộ đội mới bắt Lê mâu Tí(đảng Đai viêt) Lê mậu Tí mới bảo là bạn của NĐX bộ đội mới bắt LMT đến gặp NĐX NĐX mới bảo rằng thằng này 0 phải bạn tau.Câu nói đó khắc chi án tử hình đối với LMT.Và sau đó LMT phải chết thôi.Trong chuyên này thành thật mà nói mình chẳng trách gi anh Xuân bản thân mình chả thích gì Nhã ca đâu nển trong bài viết mình không hề đề cập đến chuyện này kể cả việc người ta lu loa cho anh Xuân là đồ tể giết người Mậu thân Đó là nỗi oan của NĐX nên mình o muốn động đến.Q. o biết mình đọc hết chứ o phải như Q hiểu đâu.Thân


 H.H.Q:
 -Trong bài " Hậu quả về "cái chết"  của tôi" anh Nguyễn Đắc Xuân đã kể  rất rõ. đặc biệt là chương 7 " Chuyện từ thành nội" Nhã Ca đã viết xuyên tạc và bóp méo sự thật thậm chí là trật hoàn toàn và mụ ta cứ ngỡ là anh Nguyễn Đắc Xuân đã chết sau vụ pháo kích vào thành nội ( vì giấy tờ của anh rớt lại tại đó nằm kề một cái xác chết đã bị phân huỷ). Nên  nghe vậy Nhã Ca cứ rứa mà thổi phồng lên thôi và yên tâm viết thật mạnh tay. Bởi bà ta cũng ăn theo nhân vật " Đắc" nhân vật " Phủ" như Hồ Sĩ... biết thật sự cuốn GKSCH nổi bật và gây sự chú ý ở miền Nam lúc đó và nhiều đọc giả tìm xem lúc bấy giờ vì đọc giả tò mò ở hai  nhân vật đó mà thôi không ngờ Nguyễn Đắc Xuân vẫn còn sống đây! Bà ta mới té ngửa và khớp sợ khi tình cờ gặp lại Nguyễn Đắc Xuân tại Sài Gòn... Chính điều này mụ Nhã Ca mất uy tín đối với đọc giả không cần ai lên tiếng mụ ta cũng hổ thẹn vì viết láo tạo dựng nhân vật. Nguyễn Văn Thiệu mà còn sống chắc chắn ông ta cũng rút lui giải thưởng đó. Vì tội Nguyễn Đắc Xuân vẫn còn sống đây!

  Nói đến mụ phản quốc Nhã Ca này thì giới trí thức thật thụ ở nước ngoài họ cũng tẩy chay đừng nói trong nước .Còn chuyện anh Lê Mậu Tý thì Hồ Sĩ ... phải hiểu lúc đó dầu sôi lửa bỏng như vậy mà có một thằng nào đó ( kể cả bạn mà đứng về phía khác thì có ai cho đó là bạn mình không? Bạn đó chỉ là " bạn đường" mà là " bạn đường"....? Nếu Hồ Sĩ... lúc đó có đủ gan để nhận bạn mình đó là LMT ( Đảng Đại Việt) không ? Chưa nói Anh Nguyễn Đắc Xuân lúc đó mới thoát ly tập tò đi làm cách mạng mới 2 năm mà thôi chức quyền đâu mà xử án ? và xử được ai lúc đó ...!? Trên Nguyễn Đắc Xuân còn nhiều vị to đùng làm sao mà làm bậy được?. Hồ Sĩ... cũng thừa nhận nỗi oan  của anh Nguyễn Đắc Xuân là đúng rồi . Trong  đời sống thường nhật mà ai vu khống mình sau lưng mình đã điên lên rồi. Huống chi...!?
 

3. Viết bởi ho si binh thu [ Trả lời ]

Q. Thân.Thật ra mình đã đọc GKSCH của Nhã ca rồi mình cũng chán bà này lắm kể cả bài viết 5ki của NĐX về việc này nhưng Q. đã đọc Về cái chết của tôi của NĐX chưa trong đó có nhắc đến cái chết của Lê mậu Tí.Mình đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề.Thân


 H.H.Q:
   -Thực sự lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy . Nếu Nguyễn Đắc Xuân hay Hoàng Phủ... hoặc một tuớng lãnh nào đó của hai phía chết cũng là chuyện bình thường  nhỏ như con thỏ vậy thôi.Vì đó là chiến trường. Chiến tranh không tha cho một ai cả . Bom đạn của "Mẽo" thì thừa mà người để bắn thì quá ít như dân Việt ta vậy thôi....

   May mắn là tụi mình còn ôm được cái bùa " hoãn dịch vì lý do học vấn" không thì mình cũng nằm xuống như mọi người khác mà điều đó tụi mình có muốn đâu?

   Hồ sĩ... xem lại bài viết : kỳ 1 " Nhà văn Nhã Ca đã " chết" như thế nào ?"  Có đăng bài " Hậu quả của " cái chết" của tôi" của anh Nguyễn Đắc Xuân đi.

   Chào thân ái và siết chặt tay.

                                              HOÀNG HỮU QUYẾT

More...