Phóng sự điều tra: CUỘC RƯỢT CHÉM PHÓNG VIÊN TẠI "TỌA ĐỘ SEX"

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

 *HOÀNG HỮU QUYẾT

& Nhóm PV miền Trung & Tây Nguyên (thực hiện)


Suốt dọc 15 km từ đỉnh đèo Cù Mông địa phận giáp ranh 2 tỉnh Bình Định - Phú Yên địa hình "khuất mắt trông coi" quanh co liên tục đã được dân làng chơi và cánh lái xe tải đường dài đặt cho một cái tên nổi tiếng hơn chục năm nay: "15 cây số ăn chơi". Trong khi điều tra về tệ nạn mại dâm tại tọa "độ ghê gớm này" PV Báo Gia đình & Xã hội đã trải qua một cuộc rượt đuổi kinh hoàng.


Xâm nhập tọa độ sex
3 giờ chiều ngày 2/11/2004 trong vai những khách làng chơi từ Đà Nẵng vào chúng tôi đến địa phận thôn Tuyết Diêm xã Xuân Bình huyện Sông Cầu Phú Yên - một trong những điểm nóng nhất trên 15 cây số ăn chơi. Dọc hai bên đường cả phía chân núi và phía biển có hàng chục quán bán nước nhưng quầy hàng chỉ dăm ba chai bia nước ngọt chục bao thuốc lá. Giữa hàng loạt cánh tay vẫy vẫy chúng tôi chọn vào một quán ở giữa thôn. Bà chủ đon đả: "Ưng em nào làm luôn - nhẹ thôi 50.000 đồng một "nhát". Rẻ nhưng hàng vẫn xịn. Nếu không thích sẽ đổi hàng ngay".

Quay sang hai cô gái khá lớn tuổi vừa chạy tới từ quán bên bụng phô ra cả mảng dưới làn áo ngắn bà ta giục: "Đi nhanh cho rồi để tao còn "đón" "khách quý". Cùng lúc đó 2 xe công - tên - nơ biển đăng ký Hải Phòng dừng lại bên đường 3 vị khách bước vào nhìn chúng tôi cười nham nhở. Chỉ sau một cái ngoắc tay 2 trong 3 người này đã được các em dắt đi mất hút phía sau nhà.

 Mấy phút sau PV đã "cặp" được một em da ngăm đen hơi béo được cô ta "dắt" ra phía sau quán. Trên đoạn đường ngắn có đến 2 -3 cái chòi nhỏ chừng 3m2 được thưng xung quanh bằng cót hoặc lá dừa nhìn bề ngoài trông giống như... cái chuồng gà. Phòng nhỏ chỉ đặt đủ chiếc giường 1 2m cửa sổ che tấm vải cũ nhàu nhĩ. Các ô bên cạnh vang lên tiếng thở hổn hển tiếng văng tục tiếng cấu chí nhau. Cô cave cười lả lơi: "Anh cởi đồ ra đi". "Hôm nay anh không thích anh vào xem bãi đáp có tử tế không để sếp của anh vào. Chỗ này tồi quá không ổn". Cô gái bĩu môi PV liền dúi cho cô ta 10.000 đồng đổi lại cô ta cho biết tên là Nguyễn Thị N 20 tuổi quê Gia Lai. Mỗi ngày N "đi" được 10 lượt khách và kiếm được hơn 300 ngàn sau khi đã trừ các khoản đưa cho chủ. Trên đường ra PV ngó lại địa hình một lần nữa và không quên trả 50.000 đồng cho chủ chứa rồi lấy cớ đi quán khác tìm "hàng mới".

Đi vào một quán lụp sụp cách đó vài chục mét đã thấy 4 - 5 cô đứng mời chào. Cũng vẫn những chòi phòng bẩn thỉu như thế. Cảm động vì không phải làm gì mà vẫn được 20.000đ Lê Thị H quê Tuy Hòa 22 tuổi kể thâu thấu: mỗi "cuốc" 50.000 thì chủ được hưởng 10.000. Ở đây "phục vụ" 24/24 giờ cao điểm là chừng 9 giờ đêm trở về khuya. Buổi tối nếu khách đông thì ra phía sau núi chỉ cầm theo chiếc chiếu là "xong chuyện". Giá qua đêm khoảng 200 đến 300 tùy theo sự thỏa thuận giữa hai bên sau đó ra TP Quy Nhơn hoặc đến các nhà trọ gần đó.

Cuộc trinh sát tọa độ X coi như đã chuẩn bị xong.

Không rút lui được như kế hoạch!

Sáng 3/11 chúng tôi trở lại "trận địa". Trước đó chúng tôi đã bàn nhau: Khi chuẩn bị xong sẽ nhắn tin điện thoại di động cho nhau và khi đó H mới đóng giả làm khách mua dâm để tôi "săn ảnh".

Nhằm tránh nghi ngờ tôi xuống xe từ cuối thôn đi vòng ra chân núi len lỏi giữa các bụi cây qua phái sau nhiều căn nhà lụp sụp tiếp cận địa điểm "mai phục" - đằng sau quán bán nước bà Đoàn Thị Lưa. Sau 15 phút nhẹ nhàng bẻ những cánh cây nhỏ tôi cũng tạo được 2 lỗ nhỏ đủ đặt ống kính máy ảnh kỹ thuật số. 5 phút 7 phút 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy tin nhắn của H. Thì ra sóng di động ở đây phập phù và chỉ đứng trước cửa quán thì mới may mắn gọi được.

Đúng lúc tôi đã nóng ruột thì thấy H đi một mình ra sau nhà và khẽ huýt sáo. Tôi khẽ rung một cành cây nhỏ đáp lại H hiểu ít đi vào và nửa phút sau anh đã cùng một cave đi ra rồi mất hút vào cánh cửa bằng tôn của nhà bên cạnh (sau chúng tôi mới biết đó là nhà của vợ chồng người con gái bà Lưa). Ở vị trí mai phục tôi còn chụp hình được cảnh một hai gái mại dâm cùng khách cũng đi theo hành trình đó.15 phút sau khi hỏi han về giá cả và một số ngón nghề hoạt động của cô cave H mở cửa đi ra đánh mắt về phía tôi và rút ra ngoài lên chiếc xe con đã đợi sẵn trước cổng đi xuống phía dưới chờ tôi rút.

                                   
Bắt quả tang

Cuộc rượt đuổi kinh hoàng


Khi H vào phòng cùng cô cave bà Lưa chủ quán đã ra sau nhà và ngồi lì ở đó mắt nhìn dáo dác ra sau. Nếu tôi rút lập tức sẽ bị lộ vì xung quanh chỗ tôi ẩn nấp chỉ là những bụi cây thấp. Ngay cả nếu bò thì những cành cây gãy sẽ phát ra tiếng động. Buộc phải đứng chôn chân tại chỗ và tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh nữa. Tuy nhiên vì cự ly quá gần khoảng 7m nên sự cảnh giác cao độ của người đàn bà có "thâm niên trong nghề này" đã khiến tôi bị phát hiện khi tôi khẽ dịch chân sang ngang để đưa máy ảnh vào lỗ trống kế bên. Ngay lập tức bà ta chu chéo: "Có đứa nào rình ở bụi cây gần chuồng gà. Bắt bắt ngay!".

Tôi co cẳng nhảy bừa qua các bụi cây lao qua những chòi nhỏ lợp lá dừa sau các ngôi nhà và chạy ra đường trước các con mắt hốt hoảng và ngỡ ngàng của những chủ quán và một số cô gái mặt trắng bệch. Những tiếng hô liên tiếp vang lên lan truyền rất nhanh qua các dãy nhà và khoảng 20 người rượt theo tôi. Ngoái lại đằng sau tôi thấy gã chủ quán "con rể bà Lưa" cao đen đầu húi cua mặt lạnh tanh xách con dao và chạy vun vút vừa hô: "Bắt lấy. Nó quay camera đó!". Những cây gậy bên đường cũng lập tức được trưng dụng vào cuộc "săn người". Đuổi sát tôi hơn là 5-7 thanh niên đen đúa vừa chạy vừa lượm những hòn đá to bằng viên gạch ném tôi. Vừa chạy gằng vừa nhảy lên tránh đá nên được khoảng 200m khoảng cách giữa tôi và đám người chỉ còn 7-8m. Tôi đá văng đôi giày bỗng trở nên trệu trạo để chạy được nhanh hơn. Gần như tuyệt vọng vì không thấy chiếc xe con đáng lẽ phải nỗ máy và mở cửa sẵn chờ mình sẵn sàng thoát hiểm (sau mới biết chiếc xe này vòng xuống đoạn dưới để quay đầu nên không kịp ứng cứu cho đồng nghiệp).
 
Tôi vừa chạy vừa hô to: "Người ta định giết tôi! Cứu tôi với" để cầu cứu những người đi xe máy và ô tô đi ngang qua đó. 4-5 chiếc xe máy đang chạy song song với tôi hoảng hốt dừng lại. Mấy chiếc xe tải nhỏ đang chạy chậm ngang bên tôi (vì số người đuổi theo đầy lòng đường) nghe thấy tiếng kêu khựng lại một giây mấy đôi mắt trên ca bin xe mở to nhìn tôi và vọt ga như ma đuổi. Thêm vài hòn đá ném về phía tôi. Tôi vẫy tay về mấy chiếc ô tô phía xa xa giả vờ gọi: "Anh em ơi đến đi" và hô to: "Công an chìm đây". Những động thái ấy không ngăn được bước chạy hung hãn của đám người. Có tiếng hô đầy kích động: "Chém chết nó đi!". Chạy được 400m khoảng cách đám người chỉ còn cách tôi 5m. Tai tôi lùng bùng những tiếng hô và tiếng đá ném nảy khô khốc dưới lòng đường
  Chạy được gần 500m nhìn phía trước tôi rã rời khi thấy cách 30m có 5-6 người từ những quán hàng phía giáp biển túa ra chận đầu. Ngoái lại phía sau một gã đàn ông cầm hồn đá to đang định ném biết không thể thoát mà nếu chạy tiếp có thể bị ném đá trúng đầu tôi kêu to: "Xin đừng ném tôi sẽ đứng lại". Ý nghĩ về chiếc máy ảnh gần 6 triệu sẽ bị đập tan tư liệu mất hết lập tức lóe lên những qua đi rất nhanh khi gã chủ quán cầm dao quắm lao tới. Trong một nỗ lực cuối cùng tôi thọc nhanh tay ra sau lưng và để im tay mình trong đó với hy vọng đám người hung hãn kia tưởng "công an chìm" có súng nhưng vô hiệu. Một gã gầm giọng: "Đập chết đi".

                                                                               (còn nữa)Kỳ 2

*Đã đăng trên Báo Gia đình& Xã hội.

More...