CÔ GIÁO LÀNG PHONG HÒA VÂN

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 
*Nhân ngày 20-11 xin gửi tặng các thầy cô giáo

  Sau khi bài đã đăng tải trên Báo Nhà báo & Công Luận Làng Phong Hoà Vân đã đón rất nhiều đoàn từ thiện trong và ngoài nước đến thăm và tặng quà. Riêng cô giáo Oanh hàng ngày nhận được rất nhiều thư của bạn đọc từ các nơi gửi về chia sẻ.Đặc biệt là các chiến sĩ biên phòng và hải đảo . Nhà văn ĐoànThạch Biền- phụ trách Gia đình Áo Trắng đọc đuợc bài này điện cho tôi và đề nghị đăng lại trên Áo Trắng  số tháng 11- trang " Người tốt ở quanh tôi".Đương nhiên là vẫn có nhuận bút lần hai.


Mũi Isabelle Làng Phong Hoa Vân



HOÀNG HỮU QUYẾT

Cô giáo Hà Thị Thu Oanh - sinh năm 1967 - Quê ở Điện An 1 huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. Tốt nghiệp Trung học Sư phạm Đà Nẵng năm 1987 - 4 năm dạy miền núi 15 năm dạy vùng biển - Một ước mơ giản dị vẫn chưa làm được....

Từ ga Liên Chiểu đi bằng đường biển men theo núi Hải Vân đến làng phong Hòa Vân khoảng một tiếng đồng hồ. Đó là một ngôi làng trong vùng vịnh nhỏ khép nép nằm sau mũi Isabelle. Bao bọc là trùng điệp chênh vênh núi và đèo Hải Vân. Ngôi làng còn 78 bệnh nhân mang di chứng nặng của bệnh phong đang sống tập trung và 74 hộ gia đình gồm 261 nhân khẩu phụ nữ chiếm trên 60% nằm rãi rác quanh núi.

Tôi còn nhớ rõ trong ký ức xưa cũ thỉnh thoảng xuôi ngược qua lại đèo Hải Vân nhìn xuống chân đèo nằm ven biển lác đác một xóm nhà vài ba cái tôi chỉ được nghe người ta trả lời ngắn gọn và chẳng cần giải thích gì thêm "đó là làng cùi". Đơn giản những người bệnh sống ở đó biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ đã sống suốt một đời tăm tối thiếu thốn bệnh tật và chịu sự xa lánh của người đời.

Cô giáo Oanh


  Đất nước vừa đi qua chiến tranh còn ngổn ngan trăm điều nhưng "làng cùi" ấy được gọi lại bằng cái tên nhân ái hơn: Làng Phong Hòa Vân. Thưở đó làng được sự chăm sóc trực tiếp của bệnh vện Da liễu Đà Nẵng và được tiếp nhận những chương trình viện trợ từ thiện của nước ngoài. Nhưng thực ra dân làng cũng không thoát ra được nỗi cô đơn cùng tận của bệnh tật. Những tấm lòng từ tâm đôi khi chỉ là sự an ủi chợt đến chợt đi.

Ngôi trường làng mà tôi đến thăm chỉ có 2 lớp (1 và 2) với 24 học sinh. Riêng mẫu giáo có được 45 em tất cả đều dồn vào 2 lớp đủ mọi lứa tuổi. Được gặp cô giáo Hà Thị Thu Oanh người mà tôi vẫn mong được gặp trước khi lên đường. Chuyện kể về cô giáo mà tôi nghe được một khúc tình ca. Sau khi cha mẹ chia tay cô giáo hồi ấy còn rất nhỏ ở lại với mẹ. Bỗng một hôm mẹ cô phát hiện mình bị bệnh Phong thời ấy căn bệnh này thật khủng khiếp. Người mẹ lặng lẽ không nói với ai kể cả cô con gái nắm ruột duy nhất một mình về làng phong. Từ đó gia đình bà con không có tin tức. Rồi cô giáo lớn lên tốt nghiệp trường trung học sư phạm. Đầu năm 1987 thì được bổ nhiệm về dạy  trường phổ thông cơ sở Tiên Lãnh huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam 4 năm. Đây là trường thuộc huyện miền núi. Năm 1990 cô giáo biết tin được nơi chốn mẹ đang ở cô cũng như mẹ một mình lên đường về đây vừa chăm sóc nuôi dưỡng mẹ vừa dạy học...Năm tháng đã qua đi cô giáo vẫn thẹn thùng khi nghe tôi hỏi về chuyện "đi hay ở" đã trả lời "em sẽ ở lại" dù tôi biết đã nhiều lần Sở Giáo dục cũng như Phòng Giáo dục quận Liên Chiểu đề nghị đưa cô về thành phố để dạy. Cô giáo tâm sự: " Em chỉ mong nhà trường có một số tiền nhỏ để lo cho các em như: Áo quần sách vở vào đầu năm học những dịp tết trung thu hoặc để đưa các em về thăm nhà sàn Bác Hồ công viên 29-3 nhà văn hóa thiếu nhi...của thành phố. Vì có những đề tài tập làm văn trong chương trình học mà thực tế các em chưa được hề được "trực quan" nhiều em làm bài nửa chừng bỏ dở cô giáo hỏi các em trả lời rất cảm động: "Thưa cô em chưa thấy làm sao tả được" ". Thật vậy ước mơ của cô giáo rất giản dị ước mơ ấy không phải cho cô mà cho các em nhỏ những người cô hằng yêu mến. Tiếp xúc cô giáo mới biết thêm ngoài việc dạy học cô giáo Hà Thị Thu Oanh còn tham gia Ban chấp hành Đoàn Thanh Niên thôn sinh hoạt tích cực trong hội phụ nữ.

Cô giáo kể: "Có những học sinh lên học cấp 2 thôn đưa các em về thành phố học các em vẫn không hết mặc cảm về nơi mình đang sống. Trong những ngày nghỉ bạn bè đưa các em về quê các em phải nói dối là đang ở Liên Chiểu nhưng đợi bạn bè về các em mới vượt núi để về nhà nhiều lúc trời đã tối đen như mực".

  Những ngày sống tại đây tôi mới hiểu mặc cảm ấy không chỉ ở các em mà còn trùm lên tất cả người dân. Mặc cảm ấy hằn quá sâu trong tâm hồn cộng với thời gian dài cách biệt với thế giới bên ngoài đã làm "bó" tầm suy nghĩ của người dân nơi đây nhất là chị em phụ nữ.

 Rời Hòa Vân mà tôi cứ suy ngẫm mãi; viết gì cho Hòa Vân đây....? Trăm điều để nói...
* Đã đăng trên Báo Nhà báo & Công Luận.
* Đã đăng trên (Tuyển tập thơ văn ) Áo Trắng

More...