FESTIVAL HUẾ 2010 MỚI VÀ LẠ !

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 


ÔNG NGÔ HOÀ - PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC FESTIVAL HUẾ 2010 VÀ BAN TỔ CHỨC HỌP BÁO


 KHÚC TÌNH CA XỨ HUẾ
SÁNG TÁC TRẦN ĐÌNH QUÂN
CA SĨ ÁNH TUYẾTTHỂ HIỆN


ÔNG NGÔ HOÀ - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC FESTIVAL HUẾ 2010 VÀ TÁC GIẢ( Ảnh chụp cuối tháng 5/ 2010)


TIẾN SĨ. PHAN TIẾN DŨNG
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ - THỂ THAO & DU LỊCH
 TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ - PHÓ BAN TỔ CHỨC FESTIVAL HUẾ 2010

Festival Huế 2010 được xem như một cuộc dịch chuyển văn hoá giữa các vùng miền trong cả nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế nhằm làm phong phú thêm các sản phẩm văn hoá du lịch mới lạ  độc đáo và hấp dẫn. Sau đây là cuộc trò chuyện thú vị giữa phóng viên Báo Tài nguyên & Môi truờng và Tiến sĩ Phan Tiến Dũng- Giám đốc Sở Văn hoá- Thể thao & Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế.

KHAI MẠC FESTIVAL HUẾ 2008

HOÀNG HỮU QUYẾT
  
 ( Thực hiện)
+ Xin ông cho biết các sản phẩm du lịch mới lạ các loại hình dịch vụ đặc trưng của vùng miền tại Festival Huế 2010:
Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" Festival Huế 2010 là một lễ hội lớn phát huy lợi thế không gian lịch sử các giá trị thiên nhiên của sông Hương và những thắng cảnh để tổ chức các hoạt động lễ hội với mục tiêu tạo sự hấp dẫn hoành tráng và mới lạ hơn những kỳ Festival đã được tổ chức làm cho du khách mỗi lần đến Huế dự Festival đều cảm nhận được sự mới lạ qua những giá trị văn hóa sâu sắc. Tại Festival lần này sẽ có nhiều địa điểm lần đầu tiên được đưa vào khai thác tổ chức lễ hội và tất nhiên chính là những sản phẩm du lịch mới hấp dẫn phục vụ du khách như Lễ hội tái hiện nghệ thuật Cuộc thao diễn thủy binh thời các Chúa Nguyễn" "Ðêm hội hành trình mở cõi Ðêm phương Ðông Vẻ đẹp Việt II hơi thở của nước ...
Nhiều chương trình hoạt động cộng đồng hứa hẹn sẽ thu hút khách du lịch và công chúng như: Ngày hội ẩm thực Món chay xứ Huế; sân chơi thiếu nhi Những khối vuông mùa Hạ Festival Thơ Huế... Bên cạnh đó hơn 40 hoạt động trưng bày có những triển lãm vô cùng lớn như "Phố tranh" ở đường Lê Ngô Cát với 3.000 bức tranh triển lãm của các họa sĩ kéo dài từ Nam Giao đến Lăng Tự Đức; quảng diễn mỹ thuật "Từ Cố đô Thăng Long đến Cố đô Huế" với bức tranh trên lòng cầu Trường Tiền của hàng trăm Họa sĩ và sinh viên Mỹ thuật Huế; nhiều triển lãm chuẩn bị công phu như triển lãm mỹ thuật các tác giả nữ Triển lãm Mỹ thuật thời Lý của Viện Nghiên cứu Mỹ thuật Việt Nam Triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh của Hội VHNT Huế Hà Nội Phú Thọ Ninh Bình Thanh Hóa: "Từ Cố đô đến Cố đô"   Triển lãm tranh sơn mài "Tự sự Cố đô" Trưng bày Sắc phong và sách cổ. Các hoạt động nghệ thuật sắp đặt nghệ thuật âm nhạc mỹ thuật đường phố với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách trong ngoài nước diễn ra cả ngày lẫn đêm; chương trình Nghệ thuật sắp đặt "Vì một hành tinh xanh" với sự tham gia của các nghệ sĩ ba miền... Bên cạnh đó nhiều tour tuyến du lịch mới cũng đã và đang được hình thành như khám phá nghệ thuật sống du lịch biển đầm phá du lịch nghỉ dưỡng sinh thái du lịch tâm linh... gắn với các điểm hoạt động trong Festival Huế như trên vùng Phá Tam Giang Vịnh đẹp thế giới Lăng Cô; Bạch Mã - Chân Mây - Cảnh Dương Thuận An Làng cổ Phước Tích cũng tiếp tục được đầu tư phát triển thu hút khách du lịch.
Các ngành dịch vụ cũng đã phát động cuộc thi sáng tạo mẫu hàng thủ công mỹ nghệ và vận động các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ tập trung sản xuất hàng trăm mặt hàng lưu niệm để phục vụ du khách trong dịp Festival Huế 2010.


CA KHÚC THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ
SÁNG TÁC  MINH KỲ
CA SĨ THUỲ DƯƠNG 2 THỂ HIỆN

+ Chất lượng các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước tham dự Festival Huế 2010 như thế nào?
-Festival Huế 2010 sẽ có mặt 53 nhóm nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật của gần 30 quốc gia ở cả 5 châu lục là nơi gặp gỡ đầy ấn tượng của các thành phố vốn là cố đô các thành phố có di sản thế giới các thành phố nghệ thuật. Sẽ có 47 chương trình từ 23 quốc gia với nhiều thể loại phong phú và hấp dẫn gồm ca múa nhạc xiếc sân khấu nghệ thuật đường phố nghệ thuật sắp đặt rối điện ảnh triển lãm... Các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ có những chương trình biểu diễn tại các sân khấu ngoài phạm vi thành phố. Đặc biệt Festival lần này phạm vi tổ chức sẽ được mở rộng nhân dân ở một số địa phương trong tỉnh sẽ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế đến biểu diễn. Các đoàn nghệ thuật đường phố các nhóm biểu diễn nổi tiếng sẽ tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra Festival. Bên cạnh việc chắt lọc những tinh hoa nghệ thuật mang đậm sắc thái văn hóa của các đoàn đến từ nhiều quốc gia của năm châu lục; hình thức sân khấu khán đài cũng sẽ được thiết kế độc đáo so với các kỳ Festival trước; Festival lần này chú ý thiết kế tổng thể không gian và ánh sáng nghệ thuật trên các đường phố trung tâm và hai bên tường thành Ðại Nội tổ chức lễ hội. Các chương trình lễ hội khai mạc bế mạc tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức trình diễn có kịch bản khai thác kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong biểu diễn có sử dụng hình thức pháo hoa nghệ thuật... Festival lần này sẽ hoàn thiện và nâng tầm nghệ thuật của một số lễ hội cung đình lễ hội truyền thống đã trở thành thương hiệu của Festival Huế như:
Huyền thoại Sông Hương
Lễ Tế Giao Ðêm Hoàng Cung Huyền thoại Sông Hương... Nhìn chung các chương trình nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật tham gia Festival Huế lần này là những đơn vị nghệ thuật có chất lượng cao tiêu biểu được các quốc gia lựa chọn là tiêu biểu đại diện cho các vùng miền trong nước khu vực trên thế giới với những hình thức biểu diễn loại hình nghệ thuật mới lạ hấp dẫn.

HUẾ ĐANG CHUẨN BỊ TỐT CHO LỄ HỘI SẮP DIỄN RA
TRUNG TÂM FESTIVAL HUẾ

NHẠC SĨ MINH ĐƯỜNG VÀ TÁC GIẢ TẠI HUẾ

CA KHÚC CHO NHAU TÌNH HÔNG
SÁNG TÁC MINH ĐƯỜNG
CA SĨ MỸ PHƯỢNG THỂ HIỆN

+ Hiện tượng "cháy phòng" thật và ảo tăng giá phòng tùy tiện của một số khách sạn tư nhân có còn xảy ra? Với tư cách nhà quản lý ngành ông đã có những biện pháp gì để khắc phục tình trạng trên?

Đến thời điểm này Thừa Thiên Huế có 291 cơ sở lưu trú với gần 7.000 phòng gần 13.000 giường trong đó có 160 khách sạn với gần 6.000 phòng 11.000 giường (riêng khách sạn từ 3 đến 5 sao có 20 khách sạn với hơn 2.000 phòng gần 4.000 giường) ngoài ra tỉnh Thừa Thiên Huế còn xây dựng hệ thống nhà nghỉ trong dân luôn sẵn sàng đưa vào phục vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Tính đến thời điểm này số lượng du khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú đạt gần 85%.
Sau 5 kỳ tổ chức Festival thành phố Huế ngày càng hoàn thiện về cả cơ sở hạ tầng và phương tiện cũng như kinh nghiệm tổ chức điều hành công tác phục vụ Festival chúng tôi khẳng định rằng Huế hoàn toàn đủ số lượng phòng lưu trú cho du khách trong nước và quốc tế.
Chính vì những giải pháp kịp thời như trên nên vấn đề quá tải khách du lịch không phải là mối lo tại Festival lần này. Về mức giá thuê phòng Ban tổ chức yêu cầu các chủ khách sạn nhà nghỉ đăng ký trước thời điểm diễn ra Festival sau đó sẽ có sự điều chỉnh hợp lý và hiện nay các khách sạn cơ sở lưu trú đã niêm yết công khai giá phòng. Trong trường hợp bị phát hiện tự ý tăng giá thuê phòng các chủ kinh doanh này sẽ bị xử phạt hành chính... Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát các cơ sở lưu trú dịch vụ du lịch; thiết lập và công bố đường dây nóng để du khách phản ánh về việc bị chèn ép nâng giá ép giá để kịp thời xử lý nghiêm khắc đảm bảo quyền lợi cho du khách. Lực lượng Công an đã cùng cán bộ ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn cho khách đến dự lễ.
Ngoài ra với kinh nghiệm từ các lần Festival trước tỉnh Thừa Thiên Huế luôn chủ trương "Du khách và nhân dân là chủ nhân của lễ hội" và luôn đặt vấn đề đảm bảo môi trường văn hóa du lịch lành mạnh an ninh an toàn vệ sinh thực phẩm cho lễ hội và du khách đến với Huế lên hàng đầu. Đây cũng sẽ là dịp để người dân Huế thể hiện sự thân thiện hiếu khách. Thừa Thiên Huế đã sẵn sàng đón chào hàng trăm ngàn du khách quốc tế và trong nước đến tham dự Festival Huế 2010. Đây cũng chính là những nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế tạo cơ sở và tiền đề để đăng cai tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia 2012.

+ Dự kiến lượng khách đến Huế tham gia Festival năm nay thưa ông?
-
Năm nay chủ trương của tỉnh là phải tập trung chú trọng kích cầu khách du lịch đặc biệt là du lịch nội địa nhằm thu hút và tăng lượng khách trong nước đến với Huế. Ngay từ rất sớm ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền quảng bá về Festival Huế 2010 xúc tiến về du lịch ở các nước Tây Âu Nhật Bản Trung Quốc Thái Lan và các trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Các công ty lữ hành trong nước và quốc tế đã chủ động xây dựng và quảng bá từ rất sớm các tour tuyến du lịch tham quan Huế gắn với tham dự Festival Huế 2010 nên số lượng du khách đến Huế dự báo sẽ tăng mạnh so với các kỳ Festival trước. Theo số liệu ban đầu qua tình hình đặt phòng cho thấy lượng khách đến Huế trong dịp Festival Huế 2010 là rất khả quan. Do Ban tổ chức đã bố trí sắp xếp các chương trình nghệ thuật hợp lý nên du khách có thể tham dự bất cứ tour nào trong 9 ngày đêm đều có cơ hội để thưởng thức những chương trình nghệ thuật lễ hội hấp dẫn đặc sắc và có những điều kiện tham quan các di tích và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Cố đô Huế.
Xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện đầy thú vị này!

*ĐÃ ĐĂNG TRÊN BÁO TÀI NGUYÊN & MÔI TRUỜNG SỐ RA NGÀY 3-6-2010

*HÂN HẠNH GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC BÀI PHỎNG VẤN ÔNG NGÔ HOÀ - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC FESTIVAL HUẾ 2010 - http://thieuanhbaotnmt.vnweblogs.com

More...

NHẠC SĨ HOÀNG NGUYÊN – TÀI HOA VÀ BẠC MỆNH !

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 



CA KHÚC AI LÊN XỨ HOA ĐÀO
SÁNG TÁC HOÀNG NGUYÊN
CA SĨ THỂ HIỆN ÁNH TUYẾT


Nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Nguyên hầu hết bạn yêu nhạc đều biết và yêu mến người nhạc sĩ tài hoa và bạc mệnh này qua những ca khúc đã đi vào lòng người yêu nhạc của ông với những ca khúc nôỉ tiếng : " Ai lên xứ hoa đào"...Tuy nhiên còn nhiều ca khúc hay  khác của ông mà ít người biết đến tên tác giả như : " Anh đi về đâu" " Cho người tình lỡ"...Đặc biệt nhạc sĩ Hoàng Nguyên viết về Huế rất nhẹ nhàng nhưng độ thẩm thấu vào tiềm thức người  yêu nhạc rất niên viễn như : " Tà áo tím" và một số ca khúc khác...

TÁC GIẢ TẠI CASINO 


Hoàng Nguyên

một nhạc tên tuổi tác giả các ca khúc nổi tiếng dưới đây:

Tác phẩm

  • Ai lên xứ hoa đào
  • Anh đi mai về
  • Anh đi về đâu
  • Bài tango cho riêng em
  • Bài thơ hoa đào
  • Cho người tình lỡ
  • Đường nào em đi
  • Đường nào lên Thiên Thai
  • Duyên nước tình trăng
  • Em chờ anh trở lại
  • Lá rụng ven sông
  • Lời dặn dò
  • Lời người ở lại
  • Sao em không đến
  • Tà áo tím
  • Thuở ấy yêu nhau
  • Tiếng hai đêm

Nhạc sĩ Hoàng Nguyên tên thật là Cao Cự Phúc sinh ngày 3 tháng 1 năm 1932 tại Quảng Trị. Và mất ngày 21 tháng 8 năm 1973 tại Sài Gòn .

Ông là cựu học sinh Quốc học Huế tốt nghiệp cử nhân Anh văn tại đại học Sài gòn dạy Anh văn và âm nhạc tại các trường trung học Đà Lạt Vĩnh Long Sài gòn từng phụ trách ban nhạc đại hòa tấu Hương Thời Gian trên Đài truyền hình Việt Nam và chương trình Tiếng Thời Gian trên Đài phát thanh Sài Gòn.





CA KHÚC ANH ĐI VỀ ĐÂU
SÁNG TÁC HOÀNG NGUYÊN
CA SĨ THỂ HIỆN ÁI VÂN


Nói đến Hoàng Nguyên mọi người đều liên tưởng đến hai  ca khúc một thời yêu thương vang bóng: Ai lên xứ hoa Đào & Bài thơ hoa Đào. Và ngược lại nói đến Đà Lạt cùng Hoa Anh Đào chúng ta gợi nhớ Hoàng Nguyên.

Lãng đãng mờ ảo với khói sương với màu hoa với mây trời... giữa chốn trần tục được thăng hoa qua lời ca tiếng nhạc như lạc bước vào chốn bồng lai.

Với ca khúc Ai lên xứ hoa Đào bắt gặp hình ảnh:


"Ai lên xứ Hoa Đào dừng chân bước lần theo đường hoa.
Hoa bay đến muôn người ngại ngần rồi hoa theo chân ai
Đường trần nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa
Lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương
Lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên..."


Với tâm hồn lữ khách mộng mơ trử tình... ru hồn vào cõi mộng cùng bóng dáng giai nhân như tơ vương mây trời giăng mắc trong
Bài Thơ Hoa Đào:



"Ngày nào dừng chân phiêu lãng khách tới đây khi hoa đào vương lối đi.
Màu hoa in dáng trời tình hoa lưu luyến người
Bồi hồi lòng lữ khách thấy cơi vơi...

...Giấc mơ tiên nữ giáng xuống trần
Tóc mây buông lơi tha thiết bên hồ.
Đợi tình quân đến trong giấc mơ...".


Chàng lữ khách đó sinh trưởng và lớn lên ở Quảng Trị và Huế. Cũng như nhiều chàng trai trẻ khác thời bấy giờ tham gia kháng chiến chống Pháp vào đầu thập niên 1950 và sau đó chàng giã từ núi rừng miền Trung chu du vào thành phố mù sương. Mang tâm hồn nghệ sĩ Hoàng Nguyên có năng khiếu về hội họa và âm nhạc như Văn Cao. Và chàng thư sinh đó mang tâm hồn lãng mạn say mê hình ảnh theo truyền thuyết hai chàng Lưu Thần Nguyễn Triệu vào dịp tết Đoan Ngọ lạc chốn thiên thai với thiên nhiên mây ngàn gió núi tiếng thông reo suối gọi như tiếng nhạc quyện hồn cùng hình ảnh tiên nữ ca khúc
Đường nào lên Thiên Thai xuất hiện cùng với bước chân lãng du chàng phiêu bạt trong nỗi mê hoặc trong lời cám dỗ ở tâm hồn nghệ sĩ bởi phù hợp với khung cảnh trữ tình làm thành ca khúc say đắm khán thính giả thành phố mù sương của thời bấy giờ:


"Cầm tay em anh hỏi: đường nào lên thiên thai đường nào lên thiên thai...

Nơi hoa xuân không hề tàn
Nơi bướm xuân không hề nhạt
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ..."

Rồi nơi đó tâm trạng niềm khắc khoải ưu tư được tỏ bày:

"Anh nào biết đường lên thiên thai!
Khi trời đất còn vương thương đau
Khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu?
Anh nào biết đường lên thiên thai
Khi lòng còn như băng buốt giá
Và tình còn e ấp nói không nên lời..."


Dáng người dong dỏng cao mái tóc chải bồng bềnh nhà giáo nhạc sĩ bước vào tuổi đôi mươi tay ôm cây đàn guitare giọng hát trầm buồn điểm chút phong trần lãng tử trông tựa bức tranh The Guitarist của Picasco trở thành thần tượng cho bao kiều nữ yêu văn nghệ và vô hình chung gợi lại quá khứ đáng "lưu ý" của chính quyền thời bấy giờ.

Hoàng Nguyên dạy học tại trường tư thục Tuệ Quang thuộc chùa Linh Quang khu số 4 Đà Lạt Thượng tọa Thích Thiện Tấn (anh ruột thầy Nhất Hạnh) làm Hiệu trưởng. Nhà giáo Cao Cự Phúc dạy Việt văn lớp đệ lục thầy Nhất Hạnh dạy Việt văn lớp đệ thất. Tên tuổi hai nhà giáo như một hấp lực lôi cuốn học sinh đến trường Tuệ Quang.

Chẳng được bao lâu sóng gió cuộc đời nổi dậy năm 1956 trong một trận lùng bắt ở Đà Lạt trường Tuệ Quang có nhiều nhà giáo bị bắt như Lý Quốc Việt giáo sư Toán Lý Hóa Nguyễn Hữu chỉnh giáo sư Pháp văn... vì hoạt động đảng phái (Đại Việt) và Cao Cự Phúc vì có tham gia trong phong trào "kháng chiến" chống Pháp. Hoàng Thi Thơ ở Sài Gòn phối hợp cùng Hoàng Nguyên tổ chức đại nhạc hội tại Đà Lạt. Đêm đó có truyền đơn đã rãi bên ngoài. Trưởng ty Công an Cảnh Sát Phạm Trọng Lý (cha ghẻ nữ ca sĩ được thành danh trong mấy thập niên qua) đã có thành kiến với Hoàng Nguyên nhân cơ hội nầy quy kết đầu mối có bàn tay của "đối tượng" nên đem cảnh sát  đến nhà khám xét. Chẳng may bắt gặp được nhiều bản nhạc tiền chiến có cả bản "Tiến Quân Ca" của Văn Cao nhạc phẩm đó Hoàng Nguyên rất ái mộ. Văn Cao đã nổi danh với ca khúc Thiên Thai. Dưới mắt quan chức thẩm quyền đứng đầu là Trung tá Tỉnh trưởng ca khúc Đường Nào Lên Thiên Thai có phần ủy mị yếm thế ru ngủ tuổi trẻ và ông cho rằng người sáng tác ca khúc nầy mơ về một thiên đường không tưởng vẫn còn đi theo con đường của văn nghệ sĩ bên kia vỹ tuyến... Hoàng Nguyên bị bắt và đày ra Côn Đảo khoảng năm 1957.


"...
Những tháng ngày ở Côn Sơn người nghệ sĩ này đã được một vị Chỉ huy trưởng đảo Côn Sơn cảm tình và đưa về tư thất dạy nhạc và Việt văn cho một ái nữ của ông. Tên H lúc đó mới 19 tuổi... Cảnh biển và Thuyền cùng trăng là môi trường cho tình yêu đôi lứa chấp cánh...

Khi biết người con gái của Chúa đảo mang thai. Mối tình hai nhịp so le bị phát giác. Để giữ thể thống cho gia đình. Vị Chúa Đảo giữ kín chuyện nầy và chỉ bảo riêng với người gây ra tai họa là nhạc sĩ Hoàng Nguyên: ông ta đòi hỏi Hoàng Nguyên phải hợp thức hóa chuyện lứa đôi của hai người với điều kiện sẽ vận động cho người nhạc sĩ được trả tự do...

Đứng trước hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan Hoàng Nguyên phải hứa để đáp ứng điều kiện nhằm gỡ danh dự cho gia đình vị Chúa Đảo.

Và sau đó Hoàng Nguyên được trả tự do trở về Sài Gòn lên Đà Lạt thăm lại trường cũ. Dù rất yêu thích thành phố cao nguyên song cuộc sống không được thoải mái nên chàng về ở Sài Gòn. Tuy đã hứa và  . Mối tình ngang trái nầy thấp "Đây là mối tình lớn của người nghệ sĩ. Nhưng cánh chim bằng yêu chuộng tự do và nghệ thuật Hoàng Nguyên không dám trở lại hải đảo để làm rễ ở một nơi rất thiếu tình người quanh năm suốt tháng khô cằn với sinh hoạt hẹp hòi của những người tù áo xanh... Chàng đành làm cánh chim bay không bao giờ trở lại" thoáng trong tác phẩm "La Chartreuse de Parme" của văn hào Pháp Stendhal nàng Clélia Conti con gái trấn thủ ngục thành Parme đẹp quyến rũ ngất ngây bao con tim cả chàng văn sĩ định mệnh trớ trêu chỉ còn lại ảo ảnh ngang trái và bi thương.

Ở Sài Gòn Hoàng Nguyên vừa tiếp tục con đường văn nghệ vừa dạy học ở trường tư thục Quốc Anh vừa tìm cách tiến thân trên con đường học vấn. Năm 1961 Hoàng Nguyên theo học tại Đại học Sư Phạm Sài Gòn ban Anh văn. Thời gian theo học đại học Hoàng Nguyên được sự bảo bọc của Ô.Bà Phạm Ngọc Thìn Thị trưởng Phan Thiết tư thất ở Sài Gòn. Phu nhân Phạm Ngọc Thìn là nữ tài tử Huỳnh Khanh cảm mến tài nghệ và tính tình của Hoàng Nguyên nên nhận làm em nuôi nhân tiện dạy kèm con gái của ông bà là cô Ngọc Thuận. Ngọc Thuận là một thiếu nữ đài các tâm hồn lãng mạn làm thơ viết văn viết báo.. với bút hiệu Trưng Liệt Dung.

Hoàng Nguyên khởi đầu là em nuôi của gia đình Ô.bà Phạm Ngọc Thìn để dạy cho ái nữ dần dà hai tâm hồn thầy trò đa cảm gặp nhau Hoàng Nguyên yêu đắm đuối cô con gái ông Phạm Ngọc Thìn và cuối cùng trở thành rể của gia đình ân nhân trên. Nhạc khúc Thuở Ấy Yêu Nhau ra đời trong khoảng thời gian nầy:


"Thuở ấy yêu nhau anh làm thơ

Thuở ấy yêu nhau em đợi chờ
Dòng nước Hương Giang trôi lặng lờ
Chưa biết chi giận hờn và chưa biết sầu mộng mơ...

...Và người lên xe hoa
Từ giã bến sông dài!

Để đến hôm nay tôi ngồi đây
Lặng ngắm hoa soan rơi rụng đầy. Người ơi thơ ngây đã lỡ rồi
Khi ta xa nhau rồi tôi xin chép lại vần thơ".


Ca khúc bày tỏ nỗi niềm của chàng nhạc sĩ với người con gái đã có đứa con với chàng ở Côn Sơn được gia đình đưa về sinh sống bên dòng Hương Giang. Chàng đã bắt được liên lạc với nàng nhưng nàng đã chịu đắng cay với niềm đau phụ tình nên không thể hàn gắn mối tình mang đậm vết thương. Nàng tạo lập cuộc đời mới với người đàn ông khác.

Trở lại Sài Gòn Hoàng Nguyên nhận Ngọc Thuận làm vợ. Và chàng dù biết qua bằng hữu về tính "lãng mạn đa tình" của người vợ nhưng định mệnh mang đến hệ lụy và oan nghiệt trớ trêu với cuộc đời đành chấp nhận. Thiên tình sử xảy ra giữa chàng nhạc sĩ và nhà báo Tổng thư ký tờ Kỷ Nguyên Mới tác giả TSNK và cũng là tác giả tác phẩm bằng xương bằng thịt nhường tác quyền cho chàng nhạc sĩ trông nom. Và tiếp nối với người tình chủ nhân "tổ hợp GIÓ".

Thế nhưng Ngọc Thuận lại rất ghen tuông. Khi biết được ẩn tình của ca khúc Thuở Ấy Yêu Nhau nàng đã tức giận đốt nhiều sáng tác viết tay của Hoàng Nguyên không muốn người chồng bị cắm sừng còn vướng mắc hình ảnh người tình xưa cũ nào trong cung đàn nét nhạc.

Năm 1965 Hoàng Nguyên bị động viên vào Khóa 19 Trường Bộ Binh Thủ Đức. Ra trường được thuyên chuyển về Cục Quân Cụ dưới quyền của Đại tá nhạc sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng. Ban nhạc Hương Thời Gian của Anh Việt giao cho Hoàng Nguyên làm trưởng ban phần kỷ thuật và hòa âm do Nguyễn Hậu (em ruột của N.S Nguyễn Hiền) đảm nhận. Hương Thời Gian xuật hiện trên sóng Phát thanh  & Truyền hình đã thu hút khá đông thính giả yêu nhạc.

Thế rồi "Trong một chuyến công tác bằng xe Jeep ở miền Đông Hoàng Nguyên qua đời tại dốc 47 Vũng Tàu bằng tai nạn xe hơi năm 1973" . Hoàng Nguyên vĩnh viễn ra đi vào cõi miên viễn lúc vừa 40 được chôn cất ở nghĩa trang đô thành để lại vợ và 3 con.

Năm 1973 nhóm thân hữu Hoàng Nguyên gồm nhạc sĩ Nguyễn Hiền Anh Việt Lê Trọng Nguyễn Lan Đài cho xuất bản tuyển tập nhạc của nhóm thân hữu nói trên để phổ biến lấy tiền xây mộ bia cho Hoàng Nguyên.

Hoàng Nguyên sáng tác rất nhiều nhạc phẩm đã một thời vang vọng nét nhạc lời ca nhẹ nhàng duyên dáng trử tình đam mê... vương vấn đau thương.

CA KHÚC TÀ ÁO TÍM
SÁNG TÁC HOÀNG NGUYÊN
CA SĨ THỂ HIỆN THUỲ DƯƠNG
Ca khúc

Tà Áo Tím đã làm sống dậy hình ảnh yêu kiều thướt tha của chốn thần kinh bên dòng sông Hương núi Ngự:


"Một chiều lang thang bên dòng Hương Giang
Tôi gặp một tà áo tím
Nhẹ thấp thoáng trong nắng hương
Màu áo tím sao luyến thương
Màu áo tím sao vấn vương...

...Mặc thời gian dìu đôi cánh biết
Mặc dòng sông dịu nghiêng luyến tiếc
Mặc chiều thu buồn như hối tiếc...

Tôi mơ màu áo ước mong sao áo màu khép kín tin nhau...

...Người áo tím qua cầu và áo tím phai mầu
Để dòng Hương Giang hờ hững cuốn nơi nào!".

Trong ca khúc Cho Người Tình Lỡ tỏ bày tâm trạng của người nghệ sĩ cho cuộc tình ngang trái lỡ làng:



CA KHÚC CHO NGUỜI TÌNH LỠ
SÁNG TÁC HOÀNG NGUYÊN
CA SĨ THỂ HIỆN LỆ THU

Niềm cay đắng bi thương đó cùng với sự nuối tiếc để trang trải tha thứ cho nhau thấp thoáng trong tình khúc Đừng Trách Gì Nhau:

"Ôi! trời làm giông tố
Để người thầm trách người sao hững hờ khôn nguôi.
Ôi! nửa đời gió sương
Mà còn đắng cay mà còn chua xót vì nhau...

...Oán trách nhau chi bơ vơ nhiều rồi xót xa nhiều rồi".

Khi khoác áo chiến y Hoàng Nguyên sáng tác nhiều ca khúc về hình ảnh người chiến sĩ tình ca Lá Rụng Ven Sông là một trong những bản tango hay nhất vào thập niên 60 & 70:

"Thương ai ngoài sương gió
Đời lính chiến gian lao
Đêm đêm nhìn tay súng
Lòng nghĩ tới mai sau
Thương ai vì sông núi
Mà khoác áo chinh y
Thương ai vẫn thương ai.

Thương ai đã thương ai rồi
Dù tháng năm dần trôi
Dù lá hoa tàn phai
Lòng nầy vẫn nhớ thương ai..."

Trong chinh chiến người chiến binh vẫn mang nặng tình cảm chan chứa lãng mạn giữa cảnh ngăn cách tiền tuyến hậu phương được gởi gấm trong ca khúc Sao Em Không Đến:

"Đời tôi từ ngày khoác áo chiến binh
Lên đường biết rằng lòng nầy đã bớt vấn vương
Chiều nay lòng chợt thấy nhớ thương em
Thương về mái tóc êm đềm
Buông dài phủ kín hồn anh..."

Mùa hè 1971 ba tháng quân trường nhạc sĩ Hoàng Nguyên theo học Khóa III Trung cấp CTCT tại Trường ĐH.CTCT ở Đà Lạt. Anh đảm nhận Ủy viên Văn nghệ. Trở lại thành phố mù sương với anh được trở về chốn cũ ở thập niên 50. Hình ảnh và tên tuổi Hoàng Nguyên rất thân quen với Đà Lạt vì vậy khi anh liên lạc để tổ chức văn nghệ cho khóa được nhiều bóng hồng đáp ứng. Tính tình điềm đạm ít nói không thích phê phán chỉ trích người vắng mặt anh sống nhiều với nội tâm chỉ lắng nghe ít đả phá. Khi đề cập đến những khuôn mặt nhạc sĩ bạn như Hoàng Thi Thơ Phạm Duy Phạm Đình Chương Văn Phụng Nguyễn Hiền... anh chỉ nhắc đến những bản nhạc hay của họ được nhiều người ưa thích.

Đối diện quân trường có trường nữ Trung học Bùi Thị Xuân thời gian liên lạc cho chương trình văn nghệ anh có "mối giao cảm" với hai cô giáo trong đó có Ấu Lăng (em ruột của Bùi Tín).

Anh đã ra đi biền biệt lời ca nét nhạc vẫn còn để lại cho nhân thế thưởng thức. Tiếc rằng thời gian qua nhiều trung tâm sản xuất Cassette CD Video... không tôn trọng nhạc sĩ sáng tác chỉ để tên ca sĩ trong đó có nhiều nhạc phẩm của anh. Tiếng hát Xuân Thu với Ai lên xứ hoa Đào Anh Khoa qua Bài Thơ Hoa Đào Hà Thanh trong Thuở ấy yêu em Tà áo tím Jo Marcel với Lá Rụng Ven Sông... gắn bó với tình ca của Hoàng Nguyên qua năm tháng.

Mong một ngày nào đó có muôn ngàn cánh Hoa Anh Đào phủ lên mộ anh tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa trong nghệ thuật nhưng gặp bao ngang trái trong cuộc đời...


N.S NGUYỄN ÁNH 9
Nguyễn Đình Ánh
( tức nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) theo học trường Taberd đến năm 1954 rồi lên Đà Lạt ở nội trú trường Yersin cho đến năm 1958. Ông tập chơi dương cầm từ nhỏ và trong thời gian học ở Đà Lạt Nguyễn Đình Ánh có quen biết với nhạc sĩ Hoàng Nguyên và được Hoàng Nguyên dìu dắt vào con đường âm nhạc.

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN NHẠC SĨ PHÚ QUANG

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 


NHẠC SĨ PHÚ QUANG

NHẠC SĨ PHÚ QUANG HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI VỢ TRẺ - TRỊNH ANH THƯ


*HOÀNG HỮU QUYẾT

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Tôi sinh ra trong một gia đình có cha là nhà văn (nhà văn Trịnh Đình Khôi) mẹ là cán bộ ngân hàng. Đời sống tình cảm vốn nhiều trắc trở của tôi sẽ giống như con thuyền lênh đênh trên biển những hôm trời trở gió nếu như...

Vâng nếu như tôi không gặp anh Quang (nhạc sĩ Phú Quang - PV) - người đàn ông dung dị của tôi đã giữ thăng bằng giữa vai trò người nhạc sĩ nổi tiếng và người đàn ông đời thường: người chồng người cha để cho tôi một bến đỗ bình yên đích thực...

Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ sự tan vỡ...

Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi quen anh Quang cách đây 6 năm nghĩ thật buồn cười cái ngày tôi quen anh tôi có cảm xúc cực đoan đối với nghệ sĩ. Nguyên nhân ư? Người đàn bà đổ vỡ sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi và đang một mình nuôi con nhỏ như tôi thấy sợ những gì không vững chãi mong manh. Nhưng duyên của anh và tôi do số phận dẫn dắt.

Trước khi gặp anh tôi đã có những đêm dài thao thức lắng nghe những ca khúc của anh cảm giác những ca từ ấy sâu lắng đến tận cùng. Sợi dây đồng điệu giữa chúng tôi ban đầu là âm nhạc chính vì vậy mà sau khi được anh mời đến dự đêm nhạc của anh tôi đã nhận ra sự hoài nghi nỗi bất an của tôi là thừa.

Tình yêu đã đưa chúng tôi lại gần nhau sự giản dị chân phương của anh đã cho tôi cảm giác vững chãi dù tôi biết rõ rằng phía trước tôi và anh còn rất nhiều thử thách.

Bước chân vào cuộc đời một nhạc sĩ nổi tiếng như anh Quang tôi không phải chịu nhiều áp lực bởi anh luôn ở bên tôi và trân trọng tôi. Anh có những đứa con trẻ trung tài hoa những người đàn bà sắc sảo xinh đẹp đam mê anh có những người bạn thành đạt nổi tiếng...

Lúc tôi đến với anh anh dường như đã có tất cả trừ một tình yêu bền vững đích thực. Dư âm của những người đàn bà từng bước chân vào địa hạt tình yêu nơi anh dường như anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe. Tôi chỉ biết những thông tin đó qua bạn bè anh và trên báo chí. Mới đây là chị Ngô Hương mà chị đã có chút hé lộ với báo chí.

Nhưng tôi thấy điều đó rất bình thường tôi và anh Quang vô tình gặp vợ chồng chị Ngô Hương tại Nhà hát lớn hai lần tôi thấy bình an vì những cuộc gặp gỡ ấy anh cho tôi cảm giác những gì là quá khứ thì đã khép lại.

Chị Ngô Hương đã tìm thấy hạnh phúc bên người đàn ông của chị tôi cũng vậy thôi. Còn chị - người vợ gắn bó với anh Quang hơn hai chục năm (mẹ của Trinh Hương) tôi cũng từng gặp chị trong đám cưới các con anh Quang và chị chị cũng là nghệ sĩ nhưng có phong cách chỉn chu mực thước trong giao tiếp và chúng tôi cũng chào hỏi nhau như những người chị em.

Tôi đã sống với anh bằng ý nghĩ giản đơn đó. Họa sĩ Lê Thiết Cương nói với tôi rằng tôi là người giản dị nên đã tìm thấy hạnh phúc bên anh Quang tôi nghĩ hạnh phúc phải bắt đầu từ những điều giản dị đâu phải chuyện gì to tát?...

Khi tôi đến với anh con gái riêng của tôi - bé Anh Chi lúc đó 2 tuổi. Có lẽ sự đổ vỡ của bố mẹ

cho cháu sự nhạy cảm trước tuổi. Cháu gần gũi quấn quýt anh Quang từ những ngày đầu tiên chúng tôi hò hẹn.

NHẠC SĨ PHÚ QUANG CÙNG TRỊNH ANH THƯ VÀ CON GÁI

Cháu gọi anh là bố anh yêu thương bé Chi như những đứa con anh sinh ra. Những ngày tôi bận anh đưa con đi học thi thoảng dạy con học bài. Người ta nói phụ nữ đứng chữ Nhâm vất vả nhưng tôi nghĩ rằng hạnh phúc của một người đàn bà là do người đàn ông ban tặng.

Niềm vui bắt đầu hồi sinh trong cuộc sống của tôi và anh dù không nói ra nhưng cả hai chúng tôi nhận ra rằng hạnh phúc đến không dễ dàng nhất là đối với người đàn ông đổ vỡ trong hôn nhân và trải qua nhiều cuộc tình không cập bến. Còn tôi cũng đã có một bài học sâu sắc về sự đổ vỡ nên hai chúng tôi đều lặng lẽ giữ gìn để mái ấm của chúng tôi mãi tươi rói nụ cười con trẻ và những ca khúc mới của anh tiếp tục sinh sôi.

Tôi không muốn một sự đánh đổi nào giữa cuộc sống riêng của anh và âm nhạc. Với người nhạc sĩ âm nhạc là nguồn sống được chắt chiu từ sự sáng tạo của tâm hồn là người đàn bà đời thường của anh tôi chỉ muốn anh mãi "gắn bó" với người tình âm nhạc bởi anh còn phải sống cho âm nhạc để cống hiến và chinh phục người yêu nhạc bằng những khoảnh khắc riêng tư sâu lắng...

Những trở ngại đầu tiên khi gắn bó với anh...

Lúc chúng tôi mới đến với nhau tôi và anh gặp phải sự cách biệt tuổi tác. Anh Quang kém bố tôi 3 tuổi và hơn mẹ tôi 1 tuổi. Nhưng rất may bố tôi là người thuộc giới văn nghệ sĩ nên có cái nhìn thoáng hơn về chuyện tình cảm.

Bố ủng hộ chuyện tình cảm của chúng tôi và tỏ ra quý mến anh Quang. Khi chúng tôi ở bên nhau bố coi anh Quang như một người bạn điều mà chỉ có phương Tây mới có.

Anh Quang bị bệnh tiểu đường căn bệnh của anh gắn liền với máy móc đo liều lượng đường trong máu và những món ăn kiêng mà y học căn dặn. Mang bệnh tật trong người như anh không lúc nào không nguôi khát vọng sáng tạo.

Là một người đàn bà ở bên anh tôi chẳng biết làm gì ngoài chăm sóc cho anh những bữa ăn đơn giản ngày thường động viên anh giữ gìn sức khỏe cho tốt. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về mối tình có vẻ thiếu sự bền vững của chúng tôi khi anh Quang vừa có bệnh lại cách biệt với tôi quá nhiều về tuổi tác.

Nhưng sự cách biệt chẳng nói lên điều gì vì con người ai cũng cần một tình yêu chân thành và một mái ấm bền vững. Ở tôi có những điều mà anh đang tìm kiếm và ở anh cũng vậy. Chính sự bền vững đó đã giúp tôi và anh vượt qua mọi khó khăn thử thách để đến với nhau.

Lúc anh Quang đặt chân ra Hà Nội anh chưa mua nhà. Tôi đã cùng anh kinh doanh nhà hàng thuê nhà và sống với nhau mấy năm liền. Thật kì lạ những ngày đầu tiên tôi đến với anh Quang nhiều người cho rằng có sự mưu cầu về vật chất trong cuộc sống riêng của chúng tôi. Điều ấy là sai lầm anh Quang không thể nhiều tiền bằng những người thuộc tầng lớp giàu có và nếu chỉ đến với anh vì sự nổi tiếng chắc cũng không giống như mối tình trước của anh tôi sẽ là người tiếp theo ra đi...

Hạnh phúc mỉm cười...

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn được 6 tháng điều ấy có nghĩa lý gì không nhỉ? Tôi sẽ là "bà Phú Quang" hợp pháp? Ồ không? Tôi nghĩ rằng việc chúng tôi đi đến hôn nhân là cách khẳng định một tình yêu được thử thách 6 năm đã có một kết thúc có hậu.

    

HẠNH PHÚC BÊN NHAU



Một đám cưới sắp diễn ra và một đứa con chung là điều mà không phụ nữ nào khi kết hôn không mong đợi. Tôi từng nói với anh Quang điều đó trước khi đến với anh tôi là người phụ nữ của gia đình và mong muốn những điều vững chãi. Hôn nhân không phải là một câu chuyện tầm phào qua đường. Anh yêu thương trân trọng tôi hơn vì những điều đơn giản đó.

Hiện nay chúng tôi đã mua nhà ở Tứ Liên Tây Hồ Hà Nội và muốn an cư lạc nghiệp. Anh hiện còn một con gái đang sống ở Sài Gòn con trai lớn du học ở Singapore. Cuộc sống đối với người đàn bà bình dị như tôi thế là đủ. Những khi anh có sáng tác mới anh thường gọi tôi vào gảy đàn hát cho tôi nghe thử những thời khắc bình yên ấy tôi muốn được lưu giữ mãi trong khoảng trời riêng mãi mãi...

Điều khiến tôi cảm động là anh đã sáng tác riêng một ca khúc để tặng tôi ca khúc ấy với nhiều ca từ xúc cảm đã làm lay động nhiều tâm hồn bạn trẻ đang yêu: "Mùa thu giấu em" - Có phải em mùa thu lâu đến thế/ để cuối đường anh chợt nhận ra em...".

More...

GẶP GỠ: NHÀ VĂN CHU LAI - Xin tạ lỗi những người đàn bà tôi đã trót làm tổn thương

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

         

NHÀ VĂN CHU LAI

NGÀN MỌ:

 (H.H.Q)

 "Nhà văn Chu Lại này! Càng về già có vẻ như ông càng thích nổi tiếng hay sao mà dạo này thấy lên nhà báo nhà đài nhiều thế? Đúng là " Gừng càng già càng cay" nhỉ ?"

- Gừng càng già càng cay là câu nói của ông bà nó đúng với một số người nhưng có vẻ nó không đúng với tôi. Khi tôi bắt đầu vào tuổi già thì gừng của tôi nó nhạt lắm rồi sức viết nó cạn queo rồi.
Có một câu nói ám vào tôi một cách đau đớn đó là: Năng lượng tình yêu tỉ lệ thuận với năng lượng sáng tạo. Lực yêu lực cảm xúc lực giới tính nó nghèo đi mỏng đi thành ra năng lượng cầm bút nó kém đi. Ngày xưa một ngày lên cơn viết được 10 - 15 trang còn bây giờ không làm sao mà lên cơn được nhiều khi cố ngồi vào bàn cho nó lên cơn thì chỉ được có nửa trang một trang thành ra viết lách chậm chạp ề à.
Còn khái niệm về sự nổi tiếng bắt đầu tôi đã thấy rùng mình rồi. Đồng chí Chu Lai thì chưa nổi tiếng bao nhiêu nhưng kèm theo cái nổi tiếng là những cái lằng nhằng lùng nhùng tự nhiên mình phải giữ ý giữ tứ.
Một trong những cái để tránh sự lằng nhằng lùng nhùng đó là năm nay cố gắng không lên truyền hình nữa nếu có lên thì chỉ lên những chương trình lấy trọng một chút sâu xa
một chút. Vừa rồi phải lên cô Mỹ Linh con ông Đình Quang lại mời lên nói về Hà Nội liệu không màu hay có màu do hội đồng Anh tổ chức vậy là phải lên chứ còn nữa thì thôi.
- Sao lại mời nhà văn Chu Lai đi nói về chuyện Hà Nội có màu hay không có màu. Chu Lai lại còn theo phong trào bỏ viết sang vẽ như một số nhà văn hiện nay rồi à?
- Ôi không phải đâu. Không phải tôi đi vẽ và nói về chuyện màu vẽ đâu. Chết chết! Nhầm nhọt to rồi. Có một tổ chức muốn đi khắp thế giới để có một lời cảnh tỉnh rằng: Nền kinh tế toàn cầu liệu có dẫn đến thảm họa các thành phố cũng toàn cầu tức là giống nhau.
Các cô gái trên hành tinh đều có số đo giống nhau có răng khểnh như nhau có đôi mắt lúng liếng giống nhau thì cuộc đời này thê thảm lắm. Mỗi cô gái phải là một màu một mùi thì đàn ông mới mê mệt.
- À Hóa ra là thế Chu Lai giỏi nhiều lĩnh vực ghê nhỉ. Thế mà bảo không thích sự nổi tiếng.
- Thì đã bảo rồi đã chăm chăm cái việc phải tiết chế lên truyền hình phát biểu này nọ mà có đừng được đâu. Nhiều khi cái máu thích nói nó nổi lên trước những vấn đề mà không nói không được. Ví dụ như việc xây dựng Hà Nội là một thành phố nhiều màu xanh chẳng hạn không nói có mà dại sau này lại ân hận mình có cơ hội mà không góp một tiếng nói.
- Dạo này nhà văn Chu Lai làm gì mà kinh thế?
- Lãng du và viết túc tắc. Sắp tới đây tập hợp được ba thằng nhà văn cựu chiến già: Ông Chu Lai Ông Hà Phạm Phú nguyên Giám đốc Hãng phim Hội nhà văn Ông Hà Đình Cẩn Tổng biên tập Tạp chí Hội nhà văn Tổng biên tập nhà xuất bản sân khấu. Ba thằng cựu chiến binh ba thằng lính già bước qua tuổi 60 nhàu nát bắt đầu đi hành hương về phương Nam đi tận cùng sâu thẳm.
- Xem ra nhà Chu Lai sính đi lãng du ghê? Năm vừa rồi nhà văn cũng đã có một cuộc nổi đình nổi đám về việc ăn Tết trên đường thậm chí đi giữa thời bình mà y như thời chiến khi Chu Lai viết di chúc để lại cho con trai vì sợ... bố không về. Đúng là vẽ chuyện quá!
- Ờ thì Chu Lai là thế mà lị. Năm kia tự nhiên thấy chán cái chật chội của Hà Nội chán những cái bắt tay những câu chúc tụng mòn nhạt những cái nhìn và miệng cười một khẩu hình như nhau của Hà Nội thành ra mới bỏ đi . Thế là quyết định "bắn" lên trên Buôn Mê Thuật ở qua Tết thuê một cái phòng con không quen biết ai lắng lại và nghĩ mình sướng thật có lúc bỏ hết mọi thứ trở về với cõi tình đất trời.
Nhưng còn một chuyến đi quan trọng hơn! Bà xã vốn là nhà văn quân đội dân chiến trường ra sau 15 năm làm chính trị thì chính trị nó hủy diệt tất cả những mầm mống và cảm hứng văn chương của người đàn bà này.
Viết báo cáo nghị quyết "trong không khí phấn khởi ngày hôm nay..." quen rồi đến khi viết văn cần lãng mạn lung linh run rẩy thì không viết được nữa. Nàng văn rất nghiệt ngã chỉ cần lơ mơ không chung thủy với nó một đêm thôi thì nó quay mặt lại ngay.
Đồng chí Chu Lai mới đưa vợ xuyên Việt trở về chiến trường xưa hâm nóng cảm xúc văn chương nhưng chưa hâm được. Động viên nàng lên núi hồ Đại Lải lần thứ hai thì hình như mầm mống văn chương bắt đầu cựa quậy. Đó là chuyến đi nịnh vợ.
                            NHÀ VĂN CHU LAI
-Dào ôi! Các nhà văn nghệ sĩ khi được phỏng vấn đều nhắc đến vợ mình với thái độ một mực tôn kính. Ai cũng tranh thủ nịnh vợ đến như Chu Lai hay tuyên bố hùng hồn thế mà cũng "anh hùng râu quặp gớm nhỉ". Tôn trọng vợ thật hay là sợ vợ đây?
- Cả hai. Một là họ giữ gôn cho mình họ tử thủ bong ke lô cốt cho mình để mình lang thang. Cái thứ hai là sợ vợ theo nghĩa khác. Sợ vợ ở đây là một giá trị đàn ông. Vì ta sợ cái mỏng cái nhẹ chứ không sợ quyền lực tiền bạc cho nên ta không hèn.
Thằng lính như tôi đẻ được một đứa con ra không thiếu mắt mũi tay chân là quý lắm rồi nhiều khi coi nó như bố mình như phản ánh lại thời kỳ xanh tươi tuổi trẻ mình mất đi ở trong rừng. Bây giờ có một người đàn bà đẻ ra bố mình thì đó là bà nội mình. Cho nên sợ vợ là phải vậy thì hỡi những người đàn ông chân chính hãy biết biến thành con của vợ mình hãy nể phục vợ mình để nó tha cho mình mọi tật nguyền tội lỗi vì nghệ sĩ nhiều tội lỗi lắm.

                               ẢNH MINH HỌA

-Nghe đồn nhà văn Chu Lai là người đàn ông nam tính vậy thì Chu Lai có dám nói về những bóng hồng đã đi qua cuộc đời mình không?
- Không ai có thể quang quác đứng giữa nắng trời mà nói rằng ta là hảo hán ta là nam tính sần sùi bởi vì cái đó để dành cho những bưởng trưởng đào đá đỏ cho những giang hồ đường dài buôn lậu đường xa.
Khi đã mang danh cây bút thì dù mặt mũi có hầm hố dường nào đi chăng nữa có bụi bặm phong sương như thế nào đi chăng nữa thì bên trong vẫn là trái tim dễ nát. Và trái tim dễ vỡ này mà không có đàn bà thì không cầm bút được nữa nên tôi có một câu thế này: Những bọn đàn ông hầm hố râu ria đều yếu đuối hơn bọn đàn ông nhẵn nhụi.
Còn những bóng hồng đã đi qua cuộc đời thì dám nói đến nhưng nói thầm thôi chứ nói to ở vào cái tuổi này sợ bị tổn thương người khác làm tổn thương người khác một thì mình bị tổn thương mười cho nên trong những cuộc ẩu đả bút chiến văn chương phê bình tôi cố gắng im lặng tránh cho xa mặc dù nhiều lúc trong lòng cuộn sôi lên.
Còn đối với phụ nữ thì khi nào anh không còn rung động không còn nhấm nháp lại những kỉ niệm bóng hồng thì khi đó anh bằng không theo nguyên lý cảm xúc tình yêu tỉ lệ thuận muôn đời với cảm hứng sáng tạo. Nên tôi không muốn bà Đại tá của tôi đang rục rịch trở lại với văn chương lại vấp vào những câu chuyện tình yêu của tôi nữa.

- Càng nói càng thấy nhà văn Chu Lai là một con người đa nhân cách khôn khéo để không bộc lộ mình rõ ràng. Ông thừa nhận ngoại hình hầm hố của mình đánh lừa cảm giác của người khác có nghĩa trong Chu Lai một nửa thì đàn ông nửa kia lại là đàn bà.
- Ở thì phải nói thế này nam tính và nữ tính luôn luôn ấn vào nhau lao và nấp dựa vào nhau. Hoàn cảnh này cần nam tính thì nó nam tính đến cực độ cần một chuyện lãng du bụi bờ một chuyến bát ngát thì đòi hỏi tính phong trần nam tính thế còn khi ngồi trong căn hộ của mình ngồi trước thiên nhiên vào mùa chớm lạnh thế này tự nhiên trong lòng tan nát ra mà đấy là nữ tính có thể như vậy nó tạo nên một đa nhân cách đa cảm hứng và nuôi dưỡng nguồn văn chương của mình chăng? Tôi nghĩ phải biết nuôi dưỡng cái gì là hạt nhân còn lại thì cho qua.
- Bây giờ chúng tôi nhìn đàn ông đang ngày một nữ tính hóa đi. Chu Lai nhìn về giới của mình trong thế hệ hôm nay thấy vậy không?
- Trong thời chiến chỉ cần một đoàn quân vượt Trường Sơn để lại ở nhà sự ấm no hạnh phúc gia đình thì đó là nam tính. Còn thời đại ngày nay dành cho những người đàn bà. Trai thời loạn gái thời bình mà.
Đàn ông thì nó như một đám đông mênh mông không mùi vị vì đàn ông thời nay cũng phải bươn chải mưu sinh đếm củ dưa hành đo lọ nước mắm chứ ngày xưa họ chỉ đếm những cây số hành quân đẹp phiêu linh và cái mắt nhìn của họ xa xăm bây giờ mắt nhìn của họ cạn dần đi. Nam tính do lịch sử quy định khi xã hội nó phát triển lên rồi thì nam tính lại trở lại đàn ông lại lo việc lớn mắt nhìn lại rộng mở ra.
Định nghĩa nam tính là một cái hóc hiểm một người đàn ông có thể trả lời trong một đời cũng có thể trả lời trong một giây. Tôi thì tôi nghiệm ra người đàn ông nam tính nhất là người đàn ông nữ tính nhất.
Nam tính là khi họ hướng trọn đến thế giới sâu thẳm mênh mông hút hặm của đàn bà khi nào họ vô cảm với đàn bà thì họ mất nam tính. Cảm hứng tình yêu là cảm hứng mẹ của mọi cảm hứng nó nuôi dưỡng mọi cảm hứng khác kể cả cảm hứng yêu nước.
- Chu Lai từng tuyên bố ngày xưa trong những cuộc hành quân mỗi một đêm dừng lại ở đâu là Chu Lai để lại ở đó một chuyện tình? Xét về phạm trù đạo đức thì nghe có vẻ không ổn?
- Thế mà đúng mới hay chứ. Không hiểu trung đội trưởng của tôi hiểu tôi thế nào mà cứ khi nào dừng chân lại chọn nhà nào có đàn bà con gái. Ngày xưa tôi còn trẻ mới 21 tuổi chạy như ngựa hoang cứ mỗi đêm ở lại như vậy lại có một chút thấp thoáng gì đó của tình yêu không nói đến tình dục vì nói như vậy làm tổn thương.
Những cô gái ấy bà chủ nhà ấy mà có chút gì để lòng với tôi thì đó là vì chủ nghĩa nhân văn không phải vì giá trị của tôi. Họ dâng hiến cho người lính ra chiến trận có thể không bao giờ còn quay trở về. Tình cảm đó là chỗ dựa là điểm tựa

tinh thần cho tôi tạm làm người cầm súng tử tế suốt mười năm nếu không có chắc mình gục ngã rồi.
- Chu Lai hời quá đấy nhưng rõ ra thì Chu Lai làm đau nhiều người đàn bà lắm đấy?
- Có chứ vì họ cũng làm đau lòng tôi không kém. Thực ra sau cái lồng ngực xù xì vỏ ngoài xù xì của chúng tôi là những trái tim yếu mềm mỏng manh. Cứ sau những cuộc ẩu đả dù mình thắng hay thua thì trái tim mình vẫn tan nát đau đớn. Tôi xin cúi đầu tạ lỗi với những người tôi đã trót làm tổn thương họ
- Xin chân thành cảm ơn nhà văn Chu Lai!


 

More...

GẶP GỠ : NHẠC SĨ - ĐỖ HỒNG QUÂN - CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM : " Người ta đồn đại vì ghen tức"

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

NHẠC SĨ ĐỖ HỒNG QUÂN & TÁC GIẢ




*CA KHÚC : TÓC MÂY
*SÁNG TÁC: N.S . PHẠM THẾ MỸ
*TRÌNH BÀY CA KHÚC : MINH ĐƯỜNG
Quà tặng của blogger MINH ĐƯỜNG .
 Nhân ngày sinh nhật HOÀNG HỮU QUYẾT 12-8-2009
http://minhduong.vnweblogs.com

*HOÀNG HỮU QUYẾT

    ( Thực hiện)


"Tôi thấy phần nào mình đang làm trái với khả năng của mình. Tôi xác định đây là nhiệm vụ chứ không phải bổng lộc. Sau này người ta nhắc tên tôi vì tôi là tác giả của bản nhạc chứ không ai nhắc ông Đỗ Hồng Quân vì là chủ tịch hội nhạc sĩ cả"...


NHẠC SĨ ĐÕ HỒNG QUÂN 


-
Trong cuộc đời anh đã lần nào "không sẵn sàng" lần nào anh thấy "sao mà lỡ cỡ" lần nào "khiên cưỡng" cho một công việc mình làm chưa?

Tôi không sẵn sàng cho việc trở thành Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cái chức này nó bất ngờ và khiên cưỡng với tôi. Trước khi qua bên Hội Nhạc sĩ làm Chủ tịch Hội tôi là Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam nếu so với chức Chủ tịch Hội này thì chức Trưởng ban thú vị hơn lương cao hơn.

Sang bên Hội tôi hoàn toàn rơi vào tình trạng rơi tự do. Tôi không hỏi ý kiến của mẹ hay vợ con. Tôi đã treo toàn bộ sinh mạng gia đình lên chức của mình. Tôi nhận công việc này vì nghĩ về tình cảm anh em tin tưởng nghĩ về bố mình vì cũng ít người cả bố lẫn con đều giữ chức Chủ tịch Hội.

Tôi không nghĩ đến chuyện sau khi Đại hội Ban Chấp Hành Hội Nhạc sĩ lại giải tán mỗi người một nơi người ở Sài Gòn Đắk Lắk... Tôi còn lại một mình bỡ ngỡ chèo lái con thuyền trước mắt mình là biển không ai sát sườn hậu thuẫn cho mình.

- Anh bị nhiều áp lực sức ép...?

- Chuyện trong Hội có người thích người không. Chuyện đố kỵ là bình thường áp lực thế hệ đè nặng. Có người sẵn sàng chỉ thẳng mặt mình nói: "Mày là thằng nọ thằng kia. Tao là bạn của bố mày". Đấy là đặc tính nghệ sĩ trong môi trường thế hệ. Còn người ngang tuổi tôi cũng là một kiểu sức ép.

Trước đây mình đi xe đạp uống bia vỉa hè với nó. Bây giờ mình đi ô tô họp hành lu bu. Nó gọi điện mình kiếu bận nó cũng bực thậm chí thấy mình cứ veston lên xe đi họp là nó ngứa mắt nó chửi. Đám trẻ hơn yêu cầu mình o bế chúng mình không o bế chúng lên báo chửi tiếp.

Tôi mắc sai lầm nghĩ vì đây là môi trường làm nghề nên lấy giọng nghề nghiệp ra đối thoại phân xử bằng nghề. Trong khi đó có bao nhiêu con người muốn nổi tiếng lăng-xê mình thì phải hạ bệ người khác. Tôi thấy thực ra đây chỉ là tổ chức tập hợp.

- Anh đã từng "mang tiếng" là chơi xấu là quay lưng lại với nhạc sĩ Việt Nam?

- Vũ khí của tôi chỉ là con dao làm nghề thôi. Nếu họ đưa thịt hay bánh mì ra trước con dao tôi thái còn được nhưng họ đưa ngay hòn đá ra thì dao của tôi mẻ. Tôi đã bị vố đau do thái độ quá chân thành thẳng thắn của mình.

Tôi chỉ biết khiêm nhường với hội viên cư xử lễ phép với bậc cha chú ấy vậy mà tôi vẫn bị người ta ghét người ta chơi bẩn với mình. Chuyện người ta ghi âm trộm cuộc nói chuyện của tôi rồi cắt xén edit lại cũng chỉ nhằm bôi xấu danh dự hạ thấp uy tín của tôi. Nhưng cũng chẳng ăn thua vì bản chất vấn đề là họ đang xuyên tạc xấu cho tôi tôi chẳng làm gì sai cả.

- Có vẻ như anh đã có một bài học cho riêng mình?

- Đúng ra là tôi nên cư xử khéo léo hơn ở chỗ thay vì giải quyết vấn đề với tư cách nghệ sĩ thì tôi nên làm với tư cách người quản lý. Nhưng từ chuyện này tôi hiểu tôi hơn. Hiểu những ai muốn "diệt" tôi hơn. Cứ như trước đây tôi thấy "thế giới đại đồng" hết.

- Có thấy mệt mỏi không sao anh không viết đơn bãi nhiệm?

- Tôi không hề bỏ nhưng hết một nhiệm kỳ này mình có làm nữa hay không thôi. Tôi không muốn làm thêm nhiệm kỳ nào nữa. Tôi chỉ muốn viết nhạc vì làm chức tước này mất rất nhiều thời gian sáng tác. Hơn nữa tôi thấy một phần nào mình đang làm trái với khả năng của mình.

- Làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ thế này tôi xác định đây là nhiệm vụ chứ không phải bổng lộc. Sau này người ta nhắc tên tôi vì tôi là tác giả của bản nhạc chứ không ai nhắc ông Đỗ Hồng

Quân vì là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ cả".

NHẠC SĨ ĐỖ HỒNG QUÂN


- Còn chuyện gia đình anh thế nào rồi?

- Chuyện gia đình tôi phải hy sinh tối đa. Tôi rất ít thời gian dành cho gia đình. Công việc dọn dẹp nhà cửa trông nom mẹ tôi bị bệnh tai biến và trông nom các cháu đều do 2 chị giúp việc làm. Hai vợ chồng chạy đôn đáo cũng chẳng đủ xây nhà huống hồ biệt thự hay trang trại như người ta.


VỢ CHỒNG NHẠC SĨ  ĐỖ HỒNG QUÂN  (Tại Festival Hoa ĐÀ LẠT)

- Có bao giờ vợ anh (nghệ sĩ Chiều Xuân) phát ngán về anh không?

- Chẳng biết nhưng tôi chẳng giúp gì được cho công việc của cô ấy. Cô ấy cũng vất vả hết mở công ty lại đến làm chung với bạn bè quần quật như vậy mà có tiền đâu. Được cái chúng tôi yêu thương hiểu và trọng nhau. Nếu ra ngoài là công việc bận rộn thì về đến nhà hai vợ chồng chỉ nói chuyện con cái gia đình thôi.

- Và đã có những lúc anh chị suýt chia tay nhau?

- Ôi người ta đồn đại vì ghen tức. Có người vào tận Đồng bằng sông Cửu Long nói vợ chồng tôi bỏ nhau vợ tôi cắt tóc vào chùa tu rồi. Đấy! Thiên hạ cứ bịa ra cho sướng mồm thế đấy.

- Thế thật ra anh chị đã có giai đoạn nào nguội lạnh chuyện vợ chồng?

- Làm gì có. Nhưng cuộc sống chi phối buộc lòng mình giãn cách ra chứ không thể khăng khít như đôi sam để diễn cho thiên hạ xem. Chứ tôi chẳng khi nào hết yêu vợ mình. Tôi chẳng hề có bạn gái hay bồ bịch gì dù chỉ là lảng vảng trong câu nói.

- Thế anh sáng tác các tình khúc... tặng ai?

- Tôi không cho rằng: Nghệ thuật sinh ra từ các mối tình.

- Anh từng có những mối tình nghệ sĩ?

- Chỉ là các mối quan hệ bình thường quý mến với cô A hay cô B chứ là cặp bồ thì không hề. Vì nếu cô nào yêu tôi thì cô ấy cũng biết rõ tôi có vợ con đàng hoàng chẳng bao giờ tôi bỏ vợ vì các cô ấy nên dại gì họ yêu tôi.

Nhưng thế cũng may vì đến giờ tôi vẫn không phải đối phó với chuyện các cô ấy yêu mình. Nếu không tôi cũng lúng túng cũng chịu thua đấy.

- Nhiều nhạc sĩ có mối quan hệ khăng khít với các ca sĩ riêng anh thì...?

- Đúng vậy! Nhưng tôi thì nhìn họ với thái độ nghề nghiệp thôi.

- Gần đây anh vẫn sáng tác?

- Có tôi vẫn viết cho dù thời gian dành cho sáng tác không phải là nhiều.


- Được biết anh gần như là người đầu tiên viết nhạc cho phim?

- Tôi làm nhạc phim thật lòng với mình. Tôi làm cho phim: Thị trấn yên tĩnh; Đêm hội Long Trì; Ngọn đèn trong mơ; Cỏ lau... Nhu cầu của tôi là sáng tác thì sáng tác cho phim lúc đó là tương đối hiệu quả và cũng phần nào xốc lại âm nhạc trong phim. Sau này nhiều người viết nhưng tôi thấy chỉ là dịch vụ ăn theo. Chứ làm nhạc phim phải có tư duy khí nhạc.

- Rồi lại đóng vai Cuội nó có ám vào cuộc đời anh không?

- Thiên hạ cứ coi nhân vật đó là bản chất của tôi nào là tôi dối trên lừa dưới nào là tôi lươn lẹo lật lọng. Thật ra tôi có đặc tính hài hước nhưng giấu nó đi sẽ tốt hơn việc tôi trưng nó ra. Thà tôi cứ là ông giáo mặc đồ âu phục lên giảng đường dạy học trò dư thời gian thì ngồi sáng tác có phải hay hơn không.

Như anh bạn tôi hôm qua có nói: "Tôi không hiểu vì sao ông Quân lại lắm kẻ thù đến thế?". Tôi nghe đến mất ngủ. Tôi nghĩ kẻ thù phải đối diện ra mặt đây đứng trước mặt mình mình muốn thấy họ ghét mình hay không cũng khó.

- Anh có thất vọng vì trí thức kiểu ấy chứ?

- Đấy không chỉ là "bệnh" riêng của trí thức mà là xu thế.

- Có vẻ trí thức ngày nay ít sòng phẳng hơn những kẻ giang hồ?

- Bình thường chẳng sao có dịp là người ta sẵn sàng lên mặt báo chửi mình cứ như có hồ sơ theo dõi mình vậy. Khi họ ném bùn như thế đáng ra mình phải cầm đá ném thẳng vào mặt họ mới đúng. Đây mình lại cứ "vâng vâng dạ dạ". Chẳng biết vì mình khiêm nhường hay hèn quá gì đấy.

 * Xin chân thành cảm ơn anh!

More...

CẠY CỬA NGỦ THĂM

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

  Sinh nhật HOÀNG HỮU QUYẾT ( 12-8-2009) trúng lúc đang đi công tác. Vậy mà cũng có bia một bên và hoa một bình rồi lại có bánh sinh nhật nữa chứ! Câu trên bánh mà tôi tâm đắc nhất là: " HANH PHÚC NHẤT THIÊN HẠ   .Cảm ơn những người thân đã quan tâm đến tôi từ hoa quà   điện thoại  và nhắn tin chúc mừng .  

  

 *CA KHÚC TÓC MÂY

*SÁNG TÁC: N S . PHẠM THẾ MỸ

*TRÌNH BÀY: MINH ĐƯỜNG

*ĐỆM GUITAR:CAO MINH ĐỨC(CÂY GUITAR XUẤT SẮC NHẤT VN -ĐOẠT GIẢI NĂM 2003)

 *Món quà của blogger Minh Đường quý tặng nhà báo Hoàng Hữu Quyết nhân ngày sinh nhật 12-8-09

Chúc mừng anh HẠNH PHÚC NHẤT THIÊN HẠ

http://minhduong.vnweblogs.com



CẠY CỬA NGỦ THĂM   

                     


Ai là cô giáo Lù Thị Hoa nhỉ?

HỮU HOÀNG

Con đường độc đạo nối bản Mùa Xuân huyện Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa với thế giới bên ngoài bình thường đã khó đi nay càng thêm trơn tuột nhão nhoét khi trời bất chợt đổ mưa nặng hạt. Đang trong cảnh "ngồi chơi xơi nước" ngắm mưa rơi thì cậu con trai bản đến rủ tối nay đi " cạy cửa ngủ thăm" cùng những cô giáo dân tộc Thái đang công tác tại bản Xía Nọi. Liệu đây có phải một câu chuyện cổ tích lạc trầm vào thế giới hiện đại? Sự tò mò và muốn khám phá một phong tục có từ lâu đời của người dân bản địa khiến chúng tôi háo hức chờ đợi trời tối...

 

PHỤ NỮ DÂN TỘC THÁI


CẠY CỬA NHÀ CÔ GIÁO BẢN

Khi ông mặt trời vừa khuất sau dãy núi chúng tôi đã vội lên đường cùng với mấy cậu bạn thanh niên bản Mùa Xuân. Điểm đến là bản Xía Nọi cách bản Mùa Xuân hơn một giờ đồng hồ đi bộ. Vừa đi lũ bạn vừa tranh thủ bồi dưỡng " nghiệp vụ" cho tôi từ cách cạy cửa và cả cái khoản ngủ thế nào cho đúng với phong tục tập quán với người dân bản địa.

Ngay đầu bản dưới chân núi Hoa Cương chúng tôi đã bắt gặp những tốp thanh niên tụm năm tụm bảy đang rục rịch chuẩn bị cạy cửa ngủ thăm những mục tiêu mà họ đã " trinh sát" trước. Ánh đèn pin lia loang loáng tiếng nói chuyện và cả tiếng cạy cửa lạch cạch khiến bản Xía Nọi nhộn nhịp hẳn lên. Thấy vậy anh bạn Thao Văn Cụa giục chúng tôi rảo bước nhanh lên kẻo hết " mục tiêu" . Đích đến đầu tiên là nhà cô giáo Lù Thị Hoa ( một giáo viên bản Thủy Sơn lên công tác tại bản Xía Nọi - PV). Biết tôi là lính mới sẽ rất khó khăn trong "tác nghiệp" nên nhóm cử Thao Văn Cụa có trách nhiệm giúp tôi trinh phục cửa ải đầu tiên là " Cạy cửa . Dù đã được tư vấn khá kỹ và thực tế thử nhiều lần trước khi đi thế nhưng bằng đủ mọi cách: Đẩy hất lôi kéo... tôi cũng không tài nào mở ra được. Thỉnh thoảng bên trong có tiếng trở mình của cô giáo vùng cao khiến trái tim tôi đập thình thịch. Chờ lâu mà thấy tôi vẫn còn đứng ngoài. Cụa lại gần và chỉ cần một thanh gỗ mỏng lách qua khe cậu ta đã hất tung cái then cài. Cánh cửa mở tung Cụa bỏ đi tìm mục tiêu cho riêng mình còn tôi cứ đứng ngây người như Từ Hải chết đứng giữa trận tiền.

Bước qua cánh cửa tôi nhẹ nhàng khép lại rồi đứng lặng im nén thở mạnh tay dụi mạnh vào mắt để cho quen cái ánh sáng lờ mờ được hắt ra từ chiếc đèn dầu để xác đinh mục tiêu đâu là giường của cô giáo Hoa( trong phòng có hai giường của hai cô giáo). Hít căng lồng ngực tôi cố gắng điều hòa hơi thở cho hết hồi hộp và rón rén bước vào đừng bên giường của cô Hoa. Giường bên chiếc đèn dầu đã được văn nhỏ và tôi biết " lãnh địa bên cạnh" đã có người " cai trị". Tất cả vẫn im lặng không có sự phản ứng dù là nhỏ nhất với sự đột nhập của người khách lạ. Hình như các cô giáo đã quen với cái cảnh những vị khách không mời mà tới như tôi. Tuy vậy tôi vẫn có cảm giác như hàng trăm đôi mắt dõi theo những bước chân khi tôi rón rén đến bên giường. Tim tôi đập loạn nhịp và lúng túng. Tôi muốn bỏ ra ngoài nhưng tối thế này biết đi đâu??? Hàng ngàn câu hỏi hàng trăm phương án " tác chiến được tôi nhẩm tính trong đầu để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Nhưng tất cả chỉ là sự hồi hộp lóng ngóng và cả sự mất cở của chú " lính mới lần đầu  tác chiến trong điều kiện một mình đối diện với " kẻ địch".

Tôi cứ đứng bên giường ngắm cô giáo Hoa ( thực ra tôi biết cô vẫn chưa ngủ) mà lòng thì rối bời không biết nên đi hay ở lại. Mặc cho lũ muỗi rừng đua nhau cắn hai ống chân tôi đau nhói từng đàn từng đàn bay vù vù bám quanh người tôi thi nhau đốt. Tôi đấu tranh tư tưởng mãi để định thần và bớt xấu hổ để vào "trận chiến". Tôi tự động viên và thầm tự nhủ. Mình đã vượt qua bao khó khăn để lên đến đây giờ đối diện chẳng lẽ lại về...


XÔN XAO ĐÊM CẠY CỬA NGỦ THĂM       

Gần 30 phút đấu tranh tư tưởng tự động viên khích lệ tinh thần lấy hết  dũng khí của đàn ông tôi đánh bạo ngồi ké bên mép giường lay lay tấm chăn chiên khẽ gọi: " Hoa ơi ! dậy đi anh có chuyện muốn nói". Chỉ vài lời ngắn gọn vậy thôi trái tim tôi đập loạn lên mặt nóng bừng bừng và sau đó không biết nói gì nữa. Cái khúc dạo đầu khó khăn nhất của tôi được bắt đầu như thế trong cái đêm ngủ thăm . Hoa quay lại nhìn tôi em mấp máy định nói điều gì đó nhưng có lẽ thấy bộ dạng của tôi chắc buồn cười lắm nên đôi môi ấy đã mở một nụ cười tươi rói khích lệ .  Hình như tôi đoán đúng. Hoa chưa ngủ và đã chứng kiến cảnh " con trai thành phố" đứng chịu trận muỗi rừng từ lúc cạy cửa đến giờ. Em mời tôi lên giường... để nói chuyện. Có sự động viên ấy tôi vội leo lên nhưng lóng ngóng  chẳng biết nên nằm hay nên ngồi nữa cho đúng thủ tục. Hoa với tay vặn nhỏ chiếc đèn dầu lại ngầm nhắc nhở hôm nay cô giáo đã có "khách". Có lẽ giây phút đầu tiên với tôi là " nhờ cạy cửa để ngồi thăm thì đúng hơn. Tôi cứ ngồi trên giường và quay sang bên cạnh nói chuyện với cô giáo hàng giờ đồng hồ về chuyện gia đình xóm bản và tất nhiên cả về phong tục " cạy cửa  ngủ thăm" lạ lùng của dân tộc Thái quê cô. Em kể rằng đây là phong tục thể hiện quyền tự do tìm hiểu lứa đôi bởi gần nhau như vậy mới thể hiểu hết cặn kẻ về nhau. Hoa còn cho biết được ra tỉnh học Trung cấp sư phạm nên khi về quê công tác nghĩ đến tục lệ này cũng thấy ngại lắm. Nhưng đây là phong tục là nếp sống văn hóa nên khi trai bản vào cạy cửa ngủ thăm dù không thật hào hứng song cô cũng chẳng thể làm khác được. " Phong tục của dân tộc em mà anh bao đời nay mọi người đều thế cả mình không chấp nhận sao được"- Hoa nói. Tôi "ngồi thăm" và nói chuyện với Hoa đến 3 giờ sáng xa xa tiếng gà rừng eo óc gọi đàn báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Em giục tôi đi ngủ để ngày mai còn đủ sức xuống núi hơn nữa Hoa cũng còn phải lên đứng lớp. Sau gần một đêm " ngồi thăm" nói chuyện cùng cô giáo vùng cao tôi đã cảm nhận được nét đẹp đáng trân trọng của tục " ngủ thăm của người dân bản địa. Tôi bạo dạng nằm xuống bên cạnh Hoa thưởng thức một đêm "ngủ thăm" đúng nghĩa trọn vẹn. Mùi thơm ngào ngạt từ mái tóc cô giáo miền sơn cước lan tỏa ra khắp cái giường cá nhân hòa quyện với những bó hoa rừng lan tỏa khắp căn phòng bé nhỏ. Tôi lơ mơ lâng lâng trong cái tục " ngủ thăm" và thiếp đi lúc nào không hay. Tôi biết một đêm " ngủ thăm" đúng nghĩa không có chổ cho những ý đồ đen tối và dung tục...


NÉT ĐẸP CỦA TRUYỀN THỐNG

Theo sự giaỉ thích của người dân bản xứ " ngủ thăm" có nghĩa là chàng trai đến tuổi trưởng thành thì có quyền cạy cửa vào nhà cô gái mình thích để  " ngủ thăm" mà không bị gia đình nhà gái phản đối. Tuy nhiên theo phong tục khi chàng trai cạy cửa vào nhà việc đầu tiên là phải kiểm tra xem người thân của cô gái có nhà không. Nếu không thấy có người thân của cô gái ở nhà thì phải lập tức quay ra vì không ai được "ngủ thăm" mà thiếu đi sự chứng kiến của nhà vãi( nhà gái). Khi hai bên đã ưng nhau qua những lần "ngủ thăm" chàng trai sẽ đem bạc trắng lợn béo sang hỏi cô gái để làm vợ.

Khi cô gái đến tuổi trưởng thành ban ngày lên nương tối đến đốt một ngọn đèn buông màn sớm và nằm trong đó. Các chàng trai đến tìm hiểu người con gái mình thích có thể vào ngủ thăm cùng cô gái mà không vướng phải sự phản đối nào của gia đình. Nếu thấy đèn trong buồng cô gái còn sáng nghĩa là chưa có ai đến ngủ thăm chàng trai phải tự cạy then cửa để vào nhà lên giường nằm bên cạnh. Lúc đó cô gái sẽ tắt hoặc vặn nhỏ ngọn đèn hai người chỉ trò chuyện tậm sự mà không được chạm vào người nhau. Sau khi "ngủ thăm" một thời gian lúc ấy cô gái sẽ quyết định có cho chàng trai " ngủ thật hay không. Tuy nhiên trước khi đi đến ngủ thật cả hai phải thưa với gia đình hai bên nếu gia đình đồng ý thì lúc ấy đôi bạn trẻ mới được phép " ngủ thật .

Kể từ khi ngủ thật chàng trai không được về thăm bố mẹ mình nếu muốn phải xin phép gia đình nhà gái và khi họ dồng ý mới được về. Hàng ngày chàng trai phải đi làm công cho gia đình cô gái tối thì được lên giường và ngủ bên cạnh. Sau một thời gian " ngủ thăm" để tìm hiểu nếu cô gái cảm thấy không hợp với chàng trai thì sẽ gói áo quần cùng một nắm cơm cho vào địu điều đó có nghĩa là cô gái đã từ chối hay rắc muối trắng ra ngoài sân cũng là một cách từ chối...

Có thể nói rằng đây là một tập tục có từ lâu đời của người dân bản xứ thể hiện sự tự do tìm hiểu lứa đôi của thanh niên trai gái từ thời xa xưa của một số dân tộc ít người. Theo tập tục con gái lớn trong nhà có chổ ngủ riêng giường được kê sát gần cửa. Cánh cửa không cần cài chắc chỉ hờ hờ cho dễ cạy tra. Khi trời tối cô gái nào chưa có chàng trai  thì bật đèn làm tín hiệu để chàng trai đến cạy cửa ngủ thăm và họ được tự do tìm hiểu trước khi làm đám cưới. Rất nhiều cặp vợ chồng sống với nhau tới đầu bạc răng long" từ phong tục ngủ thăm này. Theo các cụ già tại bản Thủy Sơn ngày xưa không có chuyện một chàng trai ngủ thăm với nhiều cô gái và cũng không có chuyện "chạy làng" khi chẳng may có " kết quả".

Trong những lần đi ngủ thăm như thế nam nữ chỉ nói chuyện tình cảm quan hệ tình dục là điều tuyệt đối cấm kị. Ai vi phạm sẽ bị Giàng ( trời) phạt nặng thậm chí sẽ bị đuổi ra khỏi cộng đồng dân bản. Bởi vậy tình yêu trong những đêm ngủ thăm của đôi bạn trẻ rất trong sáng giản dị. Qua một đêm ngủ thăm sáng sớm chàng trai lại trở về nhà  bắt đầu một ngày lao động bình thường và đêm hôm sau họ lại tiếp tục cạy cửa nhà cô gái để ngủ thăm. Tình yêu của giới trẻ ngày ấy thật tinh khôi và đẹp như đóa hoa rừng. Nhưng đó là chuyện ngủ thăm của những năm về trước


DẤU LẶNG BUỒN CỦA MỘT MỸ TỤC

Còn ngày nay do cuộc sống xã hội phát triển các xã vùng cao cũng đã có đường ô tô có điện có đủ các phương tiện nghe nhìn. Tuổi trẻ vùng cao cũng được tiếp xúc với nhiều phim ảnh mang lối sống văn hóa phương Tây . Từ đó chuyện ngủ thăm bị ảnh hưởng và có những sắc thái mới. Đầu giờ chiều hôm trước khi chúng tôi đi thăm bà con dân bản gặp một thanh niên tay cần đèn pin đi ngược chiều hỏi thăm thì được biết cậu ta chuẩn bị đi cạy cửa ngủ thăm đấy. Tôi thắc mắc thì được giải thích: Đi trinh sát trước mục tiêu để có phương án tác chiến vào buổi tối chứ.

Trên thực tế trong vùng không ít những thanh niên như chàng trai này vật vờ như ong đi tìm hoa lạ. Thậm chí   một số thanh niên dưới xuôi lên trên này làm xây dựng đường giao thông cũng kết thân với trai bản địa để được dẫn đi ngủ thăm. Dường như các cô sơn nữ cũng thoáng chẳng kém gì đám con trai nhất là đối với mấy chàng xây dựng dưới xuôi mồm méo dẽo quẹo chỉ dăm ba câu tán dóc cũng sẳn sàng cho "tìm hiểu" . Một thanh niên tên Hòa khoe với chúng tôi: " Em theo công trình lên trên này được vài tháng rồi hàng tuần tụi em thường theo mấy cậu trong bản đi ngủ thăm. Vui lắm. Lúc đầu cũng sợ và ngại lắm vì mình là con trai mà nữa đêm leo lên giường nhà người ta ngủ sau quen rồi thấy thích".

Phong tục ngủ thăm của các bạn trẻ vẫn xôn xao trên những bản làng tôi đã đi qua. Thường thì những đêm ngủ thăm này kéo dài đến tận sáng hôm sau mà cha mẹ cô gái không quan tâm và không cấm đoán gì. Nhưng những gì tôi gặp trong đêm là " khách ngủ thăm" đã khác rất nhiều so với phong tục " cạy cửa ngủ thăm" được lưu truyền trước đây. Nếp sống hiện đã từng bước xâm nhập vào chuyện tình cảm của thanh niên nam nữ thời nay đã có vài kết cục buồn  trong những đêm ngủ thăm không còn giới hạn . Một cán bộ làm công tác dân số tại địa phương cho biết: " Tục ngủ thăm là một nét đẹp văn hóa lâu đời của người dân chúng tôi nhưng nó cũng có thể cũng trở thành tệ nạn khi chẳng may một cô gái sinh con mà không có Bố. Đã có những trường hợp  phải đi gải quyết " hậu quả" tại trạm y tế xã. Thật khó thống kê nổi đã có bao nhiêu trường như thế..."

Để giữ mãi được sự trong trẻo của một đêm ngủ thăm thiết nghỉ các đoàn thể thanh niên nên đưa ra thông điệp về kiến thức tình bạn tình yêu và tình dục an toàn lành mạnh tới thanh niên trả lại những đêm ngủ thăm sự thơ mộng và nồng say.

 

 MINH ĐƯỜNNG CHIỀU TRÊN BIỂN THÁNG 6-2009

 

 Ca khúc  TÓC MÂY

NHẠC SĨ : PHẠM THẾ MỸ

TRÌNH BÀY :  MINH ĐƯỜNG

ĐỆM GUITAR : CAO MINH ĐỨC (CÂY GUITAR ĐẠT GIẢI NHẤT VIỆT NAM TRONG LIÊN HOAN CÁC BAN NHẠC TOÀN QUỐC NĂM 2003) .

* QUÀ TẶNG CỦA BLOGGER MINH ĐƯỜNG - NHÂN NGÀY SINH NHẬT CỦA HOÀNG HỮU QUYẾT 12-8-2009.

http://minhduong.vnweblogs.com

More...

Hà Minh Tuấn - Chàng họa sỹ "về đời"

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 
Họa sĩ Hà Minh Tuấn tại triển lãm Festival Huế


Hoàng Hữu Quyết


  Giã biệt ‘nàng tiên nâu" và tìm đến với Bụt Hà Minh Tuấn (SN 1971 tại Hà Nội) đang bước đi trên con đường nghệ thuật mà đối với anh đó là một sự vượt qua chính mình để tìm đến niềm vui của sự tĩnh tại chốn thiền môn. Xuất gia gần 6 năm... và hôm nay anh đã "ngộ" ra: Tôi là ai...?

Nghệ thuật và những cám dỗ
Là sinh viên khoa điêu khắc (niên khoá 1990-1995) của trường Đại học Nghệ thuật Hà Nội Hà Minh Tuấn đến với hội họa trên một con đường đầy chông gai và thử thách. Không như những sinh viên khác Tuấn có một quá khứ thật đen tối mờ mịt mà đôi khi chẳng hiểu vì sao lại có một phép lạ... để anh có đủ nghị lực quay trở lại với cộng đồng. Khi tiếp chuyện thật khó để anh giãi bày hết nổi lòng của chính mình. Anh bộc bạch: "Thực ra kỹ thuật sơn mài của tôi còn đang trên đường phát triển. Hiện tại tôi không muốn nói gì nhiều tôi đã tự hứa với lòng mình rằng khi làm được một điều gì đó thì hãy nói về mình...". Khi cuộc nói chuyện đã trở nên thân mật hơn Tuấn mới cho chúng tôi biết về cuộc đời anh những gì mà anh đã trải qua và đã vượt qua để tìm lại chính mình - thật sự đó chẳng phải là điều dễ dàng gì!
Từ một phút bốc đồng của tuổi trẻ hai năm cuối học tại trường Đại học Nghệ thuật Hà Nội Tuấn đã dấn thân vào con đường tiêm chích ma tuý. Trong 6-7 năm trời đen tối đó cơn nghiện ngập tưởng chừng như nhấn chìm anh trong "bến mê" thậm chí cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian Tuấn nói: " Khi đã đi "đường thủy"(chích) nghĩa là xác định chắc sẽ chết rồi. Đến khi tôi quyết định "rút" ra tôi đã không cần bất cứ một sự hỗ trợ nào về mặt y tế. Điều đó khiến nhiều người thân và bạn bè tôi ở Hà Nội ngạc nhiên. Nhất là gia đình thì hoàn toàn không tin đó lại là sự thật". Quả như vậy khi nghe anh kể chúng tôi cũng cảm thấy đó như là câu chuyện không bao giờ có thật. Bởi theo Hà Minh Tuấn thì những người bạn anh lúc đó cùng tham gia trò "chơi chết người" mà anh quen biết hầu hết đều đã chết hoặc bị bắt bị HIV số còn lại rất ít thì bị đi tập trung cai nghiện nhưng phần lớn đều không có hiệu quả gì mấy. Vì lẽ khi trở lại hoà nhập với cộng đồng chỉ một thời gian ngắn là tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

+Vậy động lực nào đã khiến anh thức tỉnh trở về tìm lại chính mình?
Hầu hết những tác phẩm của Tuấn đều thể hiện như một lời tự sự một sự ám ảnh một sự thao thức giữa bóng tối và ánh sáng giữa sự tuyệt vọng và hy vọng giữa dự tưởng và ảo giác... Thời còn đi học người có ảnh hưởng lớn đến Hà Minh Tuấn là nhà nghiên cứu phê bình Phan Cẩm Thượng anh vẫn thường dẫn Tuấn đi thăm một số chùa để nghiên cứu về hoa văn cổ. Từ những lần đi vãn cảnh chùa thực tế đó cảm nhận lớn nhất đối với Tuấn có lẽ là niềm tin trở lại đối với bản thân giáo lý Phật giáo
"giúp tôi tự tin nỗ lực và cảm thấy vững tâm hơn". Năm 1995 Tuấn ra trường lúc này anh đã trở thành con nghiện nặng đã 6 năm. Thế rồi với một quyết tâm vì bản thân vì danh dự gia đình và vì tương lai anh đã rời bỏ thủ đô Hà Nội vào với đất cố đô Huế và xem Huế như một quê hương sinh ra anh lần thứ hai... 

 Vượt qua số phận
Năm 1999 Tuấn đến Huế tu sửa lại bức tượng Phật nhập niết bàn cao 9 m ở chùa Thiền Lâm. Trong thời gian tại đây Tuấn đã tìm thấy không khí Phật giáo đậm nét của chốn Cố Đô và ước nguyện muốn dừng chân tại Huế. Năm 2000 Tuấn  đến xin tu ở chùa Huyền Không Sơn Thượng do sư Minh Đức Triều Tâm làm trụ trì. Khi được hỏi vì sao lại chọn Huyền Không Sơn Thượng chứ không phải nơi nào khác Tuấn cho biết đó là bởi ảnh hưởng của Sư Minh Đức "tôi nghĩ con người là quan trọng cái cá tính cách sống của Sư làm cho tôi cảm thấy trân trọng đáng phục và cần học hỏi ở Sư rất nhiều điều...". Tuấn nói thêm: "Tôi phải tìm cho mình một không gian một môi trường phù hợp với bản thân. Trong này môi trường sinh hoạt văn hóa khác hẳn hệ phái này (Nam Tông) ở ngoài Bắc không có...".
                

 
Thượng tọa Thích Minh Đức trù trì chùa Thiền Lâm & Tác giả


Khi hỏi về Tuấn có biệt danh Tuấn
"Sư" sư Minh Đức cười đôn hậu cho biết: " Ban đầu Sư không tin về việc đi tu của Tuấn lắm vì lẽ: tố chất cái máu nghệ sĩ của Tuấn quá mạnh Sư chỉ nghĩ chắc ở được khoảng 1 tuần 1 tháng là cùng. Thôi cứ ở được ngày nào hay ngày ấy cửa chùa thì luôn luôn rộng mở để Tuấn có thời gian tịnh tâm mà dứt bỏ ma tuý là vấn đề then chốt. Tu được hay không còn tùy thuộc...Thế mà Tuấn đã chính thức tu được 6 năm". 

Khi được hỏi về nguyện vọng sắp đến Tuấn cho biết:  "Tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mình đã trải qua để những người bạn đang lâm vào đường nghiện ngập có thể vượt qua số phận...". Thời gian ban đầu Tuấn chỉ xin ở từ 3-4 năm sau sống được tới 6 năm. Trước rằm tháng 2/2006 Hà Minh Tuấn đã chính thức hoàn tục để trở lại với con đường nghệ thuật còn dang dở mà anh rất đam mê. Cuộc triễn lãm tại Festival Huế 2006 là cuộc triễn lãm lần thứ 2 và cũng là lần đầu tiên đánh dấu sự trở về của anh với cuộc sống đời thường. Thời gian ở chùa Tuấn cảm nhận được nhiều đều hay cái ý nghĩa của giáo lý Đức Phật đã dạy anh tâm đắc với lời dạy đại ý: Hãy tự mình lấy mình làm hòn đảo để nương tựa tự mình thắp đuốc để soi đường ý nói đến sự nỗ lực của bản thân để vượt qua mọi trắc trở thử thách của cuộc sống.

Những gam màu đầy cá tính
"Tôi thấy giữa sơn mài và điêu khắc rất gần gũi ở sự cẩn thận tỉ mỉ. Sơn mài là một chất liệu truyền thống bản thân tôi là một người rất yêu chất liệu truyền thống những gì thuộc về dân tộc. Màu sắc của sơn mài gần gũi nóng nó đối chọi tạo ra sự biệt lập và thống nhất trong một vấn đề. Tôi thích sử dụng các gam màu nguyên màu của các đền chùa Bắc Bộ mang đầy màu sắc Phật giáo"-Tuấn thổ lộ. Dễ nhận thấy màu sắc trong tranh Hà Minh Tuấn sử dụng đa số là màu nguyên sắc như đỏ vàng xanh; những gam màu nóng đầy cá tính phóng khoáng được anh biểu đạt sống động trên nền một bố cục rất chặt chẽ gân guốc của nghệ thuật điêu khắc đắp nổi. Có thể nói sự bắt đầu ở nghệ thuật điêu khắc đã giúp cho anh có được sự tự tin khi vươn sang lĩnh vực
hội hoạ . Festival Huế 2008 Hà Minh Tuấn dự định sẽ cùng một số người bạn cùng tổ chức triển lãm tại sân chùa Huyền Không Sơn Thượng. Anh bật mí thêm dự định cho cuộc triễn lãm cá nhân sắp tới vào tháng 5/2008 kỉ niệm 1000 Thăng Long tại Hà Nội: "
tôi sẽ kết hợp triễn lãm điêu khắc vẽ và nghệ thuật trình diễn sắp đặt để chuyển tải thông điệp của mình đến người xem..."
chắc hẳn sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị và mới lạ.

                   

TÁC GIẢ TẠI FESTIVAL HUẾ ( CUỘC SĂN BẮT VOI TẠI ĐỒI THIÊN AN)

 * Đã đăng trên Báo Gia đình & Xã hội ( số cuối tuần)
 * Đã đăng trên  Tạp Chí Đàn Ông .

    

                  

                 

        

More...

MỘT ƯỚC MƠ THẬT GIẢN DỊ -Đã trở thành hiện thực - HOAN HỶ CẦM

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

                                                                                                                    

                                     

Mỹ ANH- ÁI LIÊN- VÕ MINH HẬU... ĐÓN NHẬN CÂY ĐÀN "HOAN HỶ CẦM


MINH ĐUỜNG- VÕ MINH HẬU- MỸ ANH ĐI MUA ĐÀN

  • HOÀNG HỮU QUYẾT
  • Ảnh : MỸ ANH- ÁI LIÊN ( cung cấp)


Sau bài viết được đăng tải trên blog HOÀNG HỮU QUYẾT với tiêu đề " Một ước mơ thật giản dị". Giới thiệu về hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của em Võ Minh Hậu( 1972) một người khiếm thị tại miền đất võ Quy Nhơn sau đó nhiều commens của cộng đồng blogger trên toàn cầu cũng như nhiều bạn đọc trên thế giới; đặc biệt là bạn đọc trong nước đã cảm kích và có những lời chia sẻ cũng như gửi tiền về biếu em Võ Minh Hậu để mua một cây đàn organ với giá tiền là 18.700.000đồng( trị giá hơn 1.050 USD).

Sau chuyến giao lưu của Mỹ Anh - Trung Nhân - Ái Liên... và em Võ Minh Hậu tại Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng bài " Một ước mơ thật giản dị" được đăng tải trong vòng một tuần lễ Em Minh Hậu đã nhận được sự giúp đỡ đắc lực của Chị Kim Chung ( 2 triệu đồng) và anh Đức Dương( 10 triệu đồng) là doanh nhân tại Thủ đô Hà Nội.

 MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG

Hôm 28 Tết Ái Phương từ Đà Nẵng về Quy Nhơn Mỹ Anh Ái Liên Minh Đường... dẫn Võ Minh Hậu đi mua đàn khi biết giá tiền cây đàn Yamaha PSR S700  là 850 đô Ái Phương sợ thiếu đã tặng thêm Hậu 500.000 đồng và dự định sẽ đóng góp thêm. Khi xem trên catalogue Mỹ Anh thấy cây đàn PRS S900 có tính năng và công dụng gần gấp đôi cây đàn PRS S700 và cài được thẻ nhớ (USB) nên có thể lưu lại hoặc cập nhật những nhạc phẩm mới hữu ích cho công việc một nhạc công khiếm thị như em Hậu. Khi rảnh rỗi Hậu có thể nghe được giai điệu trên vi tính và điều này sẽ hổ trợ đắc lực cho nghề nghiệp của Hậu về sau . Đồng thời Mỹ Anh phân tích cho em Hậu biết tính năng của cây đàn organ S900 với giá trị là 1.050 USD  và quả thật đây một một trở ngại rất lớn đối với em Hậu. Tất cả các chị đã động viên Minh Hậu đợi thêm một thời gian nữa để kêu gọi thêm những tấm lòng TỪ TÂM nữa mới có thể đủ tiền mua...

Minh Hậu đành đem theo những ước mơ khao khát cháy bỏng về quê ăn Tết. Trong những ngày Tết được cận kề bên gia đình và gần gũi bên người Cha đã quá già và thường xuyên đau ốm Hậu đã bộc lộ nôĩ băn khoăn cho Ba nghe về chuyện cây đàn chuẩn bị mua. Nghe vậy Ba Hậu cho biết là trước khi Mẹ Hậu qua đời trong những ngày nằm bệnh viện cuối đời và bà biết sẽ không qua khỏi bà đã đem số tiền dành dụm cả một đời người làm mẹ lam lũ tích luỹ được đi đổi được 400 USD đưa cho ba Hậu giữ và dặn để dành cho Hậu khi Hậu có việc lớn trong đời phải cần đến . Từ số tiền đó Hậu có 6 triệu thêm vào để mua cây đàn S900.



 MINH ĐUỜNG- VÕ MINH HẬU - MỸ ANH


XUÂN YÊU

 Sáng mồng 8 Tết Kỷ Sưủ một năm con trâu đáng nhớ trong cuộc đời của Minh Hậu các chị Mỹ Anh Minh Đường... cùng đi đến tiệm đàn với Hậu. Khi tính 1.050 USD chuyển ra tiền Việt thì vẫn còn thiếu tiền mua bao da đựng đàn. Được biết khoản tiền mua bao da Chị Minh Đường đã tặng em Minh Hậu.

. Chiều ngày 4-2-2009 em Hậu đã chính thức nhận cây đàn mới nguyên thùng gởi từ TP HCM về và các anh chị em cùng với học sinh của Mỹ Anh đã có một buổi văn nghệ giao lưu chúc mừng cho Hậu. Một buổi party thật vui nhộn hoành tráng  thắm đượm tình gia đình TÌNH NGƯỜI và đầy tính nhân văn Dann một vị khách mời người Canada đã chia sẻ. Một Party không có một cái bánh kẹo...mà chỉ toàn là những câu chuyện hàn huyên chúc mừng của nụ cười và tiếng hát. Sarah nói: "Em không ngờ được một buổi tối vui như thế này. Sự kiện này làm cho em nghĩ người Việt Nam rất tốt và giàu lòng nhân ái." .


                                       
VÕ MINH HẬU TRÌNH DIỄN CHO KHÁCH NUỚC NGOÀI THƯỞNG THỨC

Ngày 4-2-2009 gia đình Mỹ Anh - Trung Nhân Chị Ái Liên Sương và Tony đưa Hậu đi chùa Đông Định để cúng dường những nhạc phẩm Phật Giáo được trình bày từ cây đàn mang tên Hoan Hỷ Cầm và cầu nguyện Chư Phật gia hộ cho Minh Hậu sức khoẻ giữ được cây đàn lâu dài để sinh sống. Sư Thầy và Phật tử ở đó rất hoan hỉ khi biết được câu chuyện về cây đàn của Hậu. Mọi người ở lại thưởng thức cho đến 6g tối mới kết thúc. Được biết rằm tháng Giêng này nhóm Mỹ Anh - Trung Nhân - Ái Liên - Minh Đường.... sẽ tổ chức 1 buổi văn nghệ mừng Nguyên Tiêu từ cây đàn HOAN HỶ CẦM  này.

ÁI LIÊN THỰC SỰ SUNG SƯỚNG & HẠNH PHÚC CÙNG MINH HẬU NÊN CHỌN HÁT BÀI " Ô MÊ LY" CHÚC MỪNG- VÕ MINH MINH HẬU ĐỆM ĐÀN


NIỀM VUI TRỌN VẸN

 Hậu rất mừng khi có được cây đàn mới trong tay nhưng đêm đó sau party Minh Hậu cứ ngồi trầm ngâm. Mỹ Anh hỏi: "Gì vậy Hậu? Sao lại ngồi trầm tư vậy?" Hậu nói : "Em cảm thấy buồn." "Sao dzậy?" Hậu nói có chút ngập ngừng: "Tại em mà chị Mỹ Anh bị làm phiền sau khi đăng bài viết về chuyện em được cây đàn. Sao lại có người như vậy hả chị? Thật sự bây giờ em vẫn tưởng mọi chuyện như còn đang trong mơ..." Mỹ Anh nói tiếp: "Thôi em cứ vui đi mà! Thế gian có thể không công bằng nhưng luật nhân quả thì chạy đâu cho thoát. Thấy em mạnh khỏe và có nhạc cụ để mưu sinh là nhiều người vui lắm rồi. Thôi em ngủ đi cho khỏe để còn đủ sức ôm cây đàn về khoe ba em nữa chứ!" Hậu cười nhẹ đôn hậu và thế là nhạc công Minh Hậu yên tâm đi ngủ với ước mơ đã trọn vẹn của mình.

Qua những cuộc điện thoại từ Mỹ Anh - Trung Nhân Ái Liên...Tôi thầm nghĩ nếu được ôm cây đàn organ HOAN HỶ CẦM nặng 18 kg này để cùng ngủ với Minh Hậu chắc cậu nhạc công này cũng dám làm lắm...! Vì quá sung sướng và hạnh phúc. Phải không Võ Minh Hậu một con người khiếm thị tài hoa khiêm tốn lễ phép... Và biết vượt qua số phận. " Khiếm nhưng mà không khuyết".

Chúc em từ nay đã có HOAN HỶ CẦM và rèn luyện tay đàn ngày càng tinh nhuệ hơn .

Xin cảm ơn các nhà doanh nghiệp Kim Chung Đức Dương và Ái Phương... đã có những tấm lòng TỪ TÂM đến với em Võ Minh Hậu.

 Chúc gia đình Mỹ Anh Ái Liên Minh Đường ...một năm mới gặp nhiều điều AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC...


 

Một bạn đọc thường xuyên trang blog của HO ÀNG H ỮU QUY ẾT
Kính gửi
: Anh Hoàng Hữu Quyết

Hôm nay đọc bài anh viết về em Hậu em vui lắm.

Giờ có thể kể anh nghe vì sao em bị lừa tiền .

" đó là một người già khoảng 70 tuổi là một phụ nữ làm quen em trên xe bus.Bà tâm sự là một Việt kiều về nước đi làm từ thiện nếu em có biết trường hợp nào cần giúp đỡ thì cho bà biết bà sẽ giúp. Em liền nghĩ tới em Hậu  và nói với bà. Thế là bà ta vui mừng hẳn lên...Bà rủ em xuống xe Bus cùng đi tắc xi về nhà bà lấy tiền rồi sẽ cùng em ra bưu điện gởi tiền cho em Hậu. Nhưng đến trước một cái chợ thì bà kêu taxi ngừng lại và nói với em cho mượn vài trăm ngàn đi lấy cái lắc vàng bị đứt đang làm lại trong chợ nầy....em ngờ ngợ sợ bị gạt nhưng sau đó cũng đưa tiền... dĩ nhiên là bà ta đóng kịch hay như thật vậy...."

Hi hi... đừng cười em nha... bởi vì lúc đó em quá khao khát có một cây đàn cho em Hậu ....nên sập bẫy.!

Đúng là buồn cười!

Mỗi khi nhớ lại lần "muốn làm việc thiện" mà bị lừa em cứ cười một mình.

Hôm nay kể anh nghe cho vui vì bây giờ em Hậu đã có đàn rồi.Anh cũng vui lắm em biết .

More...

NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU NĂM

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

                          
Thanh Trường - Thùy Trinh ( Trưởng ban PR) - Phạm Phúc -Tạp chí Forum - Hoàng Hữu Quyết - Trưởng văn phòng đại diện


Sáng ngày 3-2- 2009  ( tức mồng 9 âm lịch) cán bộ phóng viên công nhân viên văn phòng phòng đại diện Tạp Chí Đàn Ông khu vực miền Trung & Tây Nguyên đã chính thức làm việc ngày đầu năm.

Ông Hoàng Hữu Quyết- Trưởng văn phòng đại diện đã gặp gỡ anh chị em CBCNV phóng viên của văn phòng chúc Tết đầu năm sau đó liên hoan nhẹ và người hên nhất ngày đầu năm này là phóng viên ảnh Khúc Duy Tiến được nhận tiền nhuận bút đầu năm phấn khởi được nhận tiền đầu năm là một sự việc rất hên cho một năm mới bắt đầu Anh Khúc Duy Tiến tuyên bố sáng nay mời toàn bộ lãnh đạo và anh chị em  văn phòng ăn sáng uống cà phê tại chỗ ( do anh Duy Tiến tài trợ). Nhưng riêng anh Phạm Phúc từ chối ăn sáng( vì đã ăn rồi) chỉ uống cà phê thôi.

Cũng trong buổi sáng đầu năm này ông Hoàng Hữu Quyết thay mặt Toà soạn " lì xì " cho mỗi CBCNVC- Phóng viên mỗi người 300.000đ tiền thưởng đầu năm. Trong buổi gặp mặt đầu năm nay rất nhiều bạn đọc thân hữu gần xa như :  Quy Nhơn TP HCM Huế.... bạn đồng nghiệp của các báo cũng đến và điện thoại chúc mừng nhân ngày làm việc đầu năm .

  Nhìn chung trong buổi sáng làm việc đầu năm nay rất nhiều anh chị em sau những ngày về quê ăn tết ai cũng mập ra và khí thế tuy nhiên còn một số anh chị có trường hợp đặc biệt của gia đình nên xin phép về trể.

                                       
 Ảnh : KHÚC DUY TIẾN
    Tin: NGUYỄN THỊ THUẬN
  



Thanh Trường - Phạm Phúc- Thùy Trinh - Hoàng Hữu Quyết

Ông Hoàng Hữu Quyết - Trưởng văn phòng đại điện



Thùy Trinh - Nguyễn Thuận - Hoàng Hữu Quyết - Khúc Duy Tiến -

Đầu năm Sếp đi chợ trước văn phòng



Khúc Duy Tiến (PV) - Nguyễn Thị Thuận( kế toán) Thùy Trinh( Trưởng ban PR)


Thanh Hải ( phóng viên báo Công Lý)- HHQ-Hoàng Luợng( PV THời Báo Ngân hàng)- Thùy Thanh & Nguyễn Văn Cường - P. Giám đốc Công ty Triumph

 

Nhân dịp đầu năm mới trang blog Hoàng Hữu Quyết xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc trên toàn cầu bài viết của Phạm Phúc một người làm báo lâu năm viết về thi sĩ Bùi Giáng. Có thể khẳng định rằng đây là một bài viết rất hay và đầy thú vị khi bạn đọc được trong những ngày đầu xuân.

                                                               HOÀNG HỮU QUYẾT



 


Thi sĩ  Bùi Giáng


Đầu năm đọc lại "Rớt hột phiêu bồng" của BÙI GIÁNG

MÙA XUÂN TAO NGỘ BẤT NGỜ !

                PHẠM PHÚC

Có thể nói tập di cảo thơ  thứ 6 Rớt hột phiêu bồng gồm 100 bài thơ của Bùi Giáng do nhà xuất bản Văn Nghệ in lần đầu nhân ngày giỗ thứ mười của trung niên thi sĩ  (17. 8 Mậu Dần - 17. 8 Mậu Tý)  rất đỗi tài hoa nhưng vô cùng kỳ dị này đã để lại trong lòng bạn đọc những cảm nhận và ấn tượng khác nhau.  Rất nhiều người đọc những thi phẩm tác phẩm dịch thuật và nghiên cứu văn học của Bùi Giáng đều công nhận Ông là bậc thầy về sử dụng ngôn ngữ Việt . Thơ của Bùi Giáng  viết  ra không giống ai. Ông có lối đi riêng với một thứ ngôn ngữ "không đụng hàng" với bất cứ nhà thơ nào. Một phong cách rất riêng: Bùi Giáng!

* NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN "NỐI MẠNG" VỚI CHÍNH MÌNH!

Thơ Bùi Giáng không đơn thuần chỉ là những câu chữ vần điệu thông thường. Theo thiển ý của tôi đó là những thông điệp đầy "ẩn ngữ" mà ông gửi lại cho cuộc đời sau hơn bảy mươi năm lẻ một tạm trú trong cõi người ta. Ông như ngoài hành tinh làm một cuộc dạo chơi đầy ý vị trong cuộc trần thế đầy biến động và có những đóng góp rất to lớn trên cả ba lĩnh vực đều rất khó thành đạt đối với người bình thường : làm thơ dịch sách và nghiên cứu văn học. Với thơ dù có tài hoa cỡ nào đi nữa ông cũng không thể diễn đạt hết ý mình bởi sự hạn chế của ngôn ngữ của thế giới nhị nguyên. Thơ ông "ý tại ngôn ngoại" đa tầng đa nghĩa khiến người đọc có nhiều cách hiểu cảm thụ thẩm thấu và chuyển hóa khác nhau rất sai biệt.

"Mùa xuân tao ngộ bất ngờ
Ngồi im lặng viết bài thơ một mình".

Theo luận lý thông thường đọc hai câu thơ trên người đọc sẽ rất nhầm lẫn  khi cho rằng  ông thật cô đơn! Với tôi ông là người hạnh phúc nhất trần gian! Trước khi viết hai câu thơ này với phong thái cực kỳ ung dung tự tại ông đã  "một mình" bước vào thế giới "im lặng"nội tâm nhưng đầy suy tưởng "trụ" vào cái lẽ vô thường đang âm thầm diễn ra trong từng giây phút hiện tại của đời sống để nhận biết đầy đủ sự tiến hóa của chính mình. Những lúc như thế ông đã "im lặng" tự viết "một mình"- vô ngôn! Chính trong giây phút đó "một mình" ông đã bất - ngờ - tao - ngộ - mùa - xuân; "một mình" ông đối diện với mùa xuân của lòng mình khám phá vùng đất của chơn tâm - nơi ấy đã hiển thị rõ bộ mặt thật xưa nay vốn có cái bản lai diện mục của mình; "một mình" ông thưởng thức trọn vẹn thứ năng lượng ấm áp không hề dễ dàng có được này đang luân chuyển khắp châu thân và cũng không dễ dàng chia sẻ cùng ai bởi chỗ đứng tiếp nhận của mỗi người đều có căn cơ  cung bậc khác nhau. Trước khi viết ra những câu thơ để đời ông đã là một hành giả đích thực!

Một người thường  xuyên con - néc với chân ngã như ông ắt hẳn luôn vui khi biết mình bất tử trong bất cứ cuộc rong ruổi nào thực cũng như cũng đều ...rất tuyệt! Qủa thật nếu ai thường hay "nối mạng" với chính mình thì người ấy cũng sẽ "một mình" tận hưởng niềm vui sẽ nhìn thấy cuộc đời này bằng con mắt khác. Chỉ có nó mới biết nó mà thôi! Trong khoảnh khắc vi diệu ấy chỉ một mình ta với ta - cái ta chân ngã  hợp nhất với cái ta bản ngã  trong một không gian vô thanh vô sắc. Đó là cuộc hành trình rất sâu vào những ngóc ngách vi tế của đời sống tâm linh theo tinh thần "nhập lưu hướng nội". Làm thơ ông rất muốn chia sẻ những điều ông nhận biết được cho người khác nhưng tiếc thay không gian ba chiều tương đối này cái gì cũng tương đối nên ngôn ngữ cũng không ngoại lệ. Và thơ ông cũng mang đầy đủ tinh thần ấy.Cái tứ không - sanh - không - diệt  bàng bạc xuyên suốt   làm nên tập thơ Rớt hột phiêu bồng với một thứ ngôn ngữ cà - rỡn - bất - thường rất riêng của Bùi Giáng.

 Tiếp cận thơ Bùi Giáng nếu chỉ bằng tai hay bằng mắt   dù đó là con mắt của bậc học giả - chỉ bằng kiến thức của bộ não cũng chưa thấy hết vẻ đẹp ý nghĩa giá trị của thơ ông mà phải trải nghiệm bằng con đường thực hành chiêm nghiệm  bằng "con mắt thứ ba"- con mắt đích thực của tâm thức một thứ trí - tuệ -  đằng - sau - trí  - tuệ! Thơ Bùi Giáng  chính  là sự thức tỉnh khai trí cho những ai còn đắm mê lẩn quẩn trong vòng lợi danh sanh tử...  Vượt lên trên tất cả ông đã làm một cuộc trở về với vùng ngự trị tâm thức đối diện hội nhập với chính mình một cách thật thà và trong cõi tĩnh mịch sâu lắng tận cùng ấy ông đã bắt gặp chân dung thật của mình hòa nhập cùng vũ trụ bao la khôn cùng . Và thơ ông đã cất lên tiếng nói của lòng mình những câu thơ không lấy gì trác tuyệt - tưởng chừng bất chợt ngẫu nhiên nhưng đạt đến điều bình-thường bình - tĩnh đến lạ lùng ấy không hề đơn giản chút nào. Bình thường tất liễu đạo! Đó là kết quả của qúa trình suy tư truy vấn không hề ngưng nghỉ của bậc giác ngộ minh triết.

Ông cà tửng cà tưng cà giựt với hết thảy mọi chuyện hiện hữu trong đời. Bởi hiểu rất rõ lẽ "vô sanh" nên ông đùa giỡn với cả cái chết thật dễ thương mà đối với hầu hết người đời đều sợ hãi tìm cách né tránh - dù trước sau cái ngày ấy cũng sẽ đến với mỗi một con người:

"Anh sẽ chết như chưa bao giờ chết
Anh sẽ về thăm viếng các em ôi"


Qủa thật nếu một người thường xuyên tập chết chết hàng giây hàng phút hàng giờ cứ đi đi về về giữa hai - bờ -sống - chết chết giỡn chơi liên miên bất tận mãi như thế thì cái chết đâu còn là nỗi ám ảnh đáng sợ của kiếp nhân sinh! Vượt qua không gian vật lý hữu hình bỏ lại sau lưng tất cả hằng tắm gội mình trong dòng sông ánh sáng tâm linh -con người có thể sẽ đi qua nỗi sợ hãi tâm lý thường trực và vỡ vạc ra rất nhiều điều đáng giá ngàn vàng. Cuộc hành trình đi tìm chân ngã của mỗi thực thể sống càng trải qua nhiều bài học khác nhau càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu giúp cho lịch trình tiến hóa của tâm thức diễn ra nhanh chóng hơn. Tíếc rằng còn quá ít người có mặt trên trần gian này được học bài học này một cách căn cơ có hệ thống. Học cái chết để giúp cho cái sống đời đời!

"Anh chào em anh chết suốt thiên thâu
Là chết giỡn cho vui chơi tuế nguyệt...".

Chết giỡn là bài thực tập thường xuyên liên tục của bậc đại trí thượng thừa một   hình thức hành thiền cao nhất. Chỉ có những người học thiệt làm thiệt mới thấu suốt cái lẽ "im lặng...một mình"!

Bùi Giáng là người lịch lãm lòng rổn rang trong mọi  cuộc chơi trần thế vì ông đã nhận ra lẽ "vô sanh" nhưng ông vẫn cứ một mình chỉ biết âm thầm chia sẻ đóng góp thứ ánh sáng ông có được cho người khác bằng phương tiện thơ ca. Ông đã mượn hình ảnh các cô em để nói lên những hệ lụy phiền não khổ đau... luôn đóng đinh lên thân phận con người - một cái nhìn đầy thương cảm với những mảnh đời bất hạnh bất túc:

"Anh sẽ về thăm viếng các em ôi
Em khốn khổ như ngàn thu mỏi mệt"

Vì quá đỗi thương yêu con người Bùi Giáng cũng tiếc thương khóc khóc cười cười theo lẽ thường tình như bao người khác ở đời nhưng ông luôn tỉnh táo biết dừng lại đúng lúc cần thiết. Người đọc không hề cảm thấy cái ranh giới mong manh giữa hệ lụy gục đầu khóc hu hu và thăng hoa ngẩng đầu mắt ráo hoảnh! Ông "giả vờ" khóc "chơi chơi" theo cái kiểu miệng thì nói : "yes" bụng thì: "no" vậy mà! Xét cho cùng chẳng có chi đáng khóc cười ở đây cả vì trong thế giới đầy rẫy phân biệt: sáng tối   thiện ác đúng sai tốt xấu vinh nhục... khóc cười cũng chỉ để an ủi động viên các em thôi! Ông muốn nhắc nhở các em nên nhanh chóng thoát khỏi sự trì trệ của bản năng cố hữu siêng năng "nối kết" với chơn tâm để tự cứu lấy chính mình:

"Anh tiếc lắm tiếc cho em em hỡi
Tiếc tận cùng từ sa mạc thiên thu

Anh gục đầu nhắm mắt khóc hu hu
Rồi can lệ ngẩng đầu mắt ráo hoảnh...".

Như ông cũng đã tự cứu lấy chính ông! Chiếc xe phương tiện thi ca của ông dù có đẹp có sang đến mấy cũng chỉ chuyên chở mỗi mình ông. Ông không đủ sức cõng theo bất cứ một ai. Ông chỉ đóng vai trò "thằng mõ" - người gõ cửa tâm thức đánh động thức tỉnh những phần số các em bằng cái cách của riêng Bùi Giáng.  Bây giờ các em là những bông hoa nhưng ngày kia rồi cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng đúng quy luật của nó. Ông rất muốn các em cũng thanh thản giống như ông đón nhận "cái ngày ấy" như anh  sao cho thật đẹp ! Chết nhưng không hề ra nghĩa địa! Chuyện lạ lùng khó tin nhưng có thật một triệu phần triệu đấy! Hê hê...!

"Một mai em sẽ lìa đời...
Em đi em đứng em nằm
Toàn nhiên em đẹp nguyệt rằm thiên thu...".

Nói như Bùi Giáng tất cả nhân sinh cây cỏ muôn loài tồn tại trên trái đất này đều có linh hồn. Nếu biết ứng xử tốt với chính mình với môi trường xung quanh trong khả năng phạm vi hiểu biết của mình - thậm chí như một giọt sương nếu biết mình là ai trong cuộc đời hữu hạn này thực hiện đúng sứ mạng của mình cũng sẽ huy hoàng hoành tráng như ai! Ông chúc phúc cho tất cả với "điều kiện" sẵn sàng dấn thân trong cuộc hành trình trở về với những giá trị cao quý luôn hiện hữu trong bản thân mỗi một con người. Lúc ấy con sẽ có tất cả sẽ đi sẽ đứng sẽ vùng vẫy...tưng bừng mà  không gặp bất cứ điều chi ngăn trở:

"Ông chúc phúc ngàn thu con rất đẹp
Rất vui buồn với tình mộng chia xa ...
Con sẽ đứng sẽ đi sẽ vùng vẫy
Sẽ huy hoàng như một giọt sương sa...".

Mùa xuân này rất mong nhiều người tao ngộ với Ông - Bùi Giáng. Nhưng không cảm thấy ...bất ngờ!

                                                   



More...

Kỳ 2 : Những "mối tình" có một không hai trong nghệ thuật-Trịnh Công Sơn - Khánh Ly nói về nhau như thế nào?

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

                               Tác giả và Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại TP HCM

( Đúng ra bài này chưa sớm hoàn thành nhưng theo yêu cầu của" một "bạn đọc tại TP H.C.M yêu cầu tác giả sớm công bố . Chỉ vì một điều rất giản dị là họ rất yêu mến Anh Trịnh Công Sơn và chị Khánh Ly....)

*HOÀNG HỮU

Chắc không ai phủ nhận rằng trong suốt chặng đường dài của nền tân nhạc Việt Nam không có mối tình trong âm nhạc nào có sức ám ảnh lan tỏa và nhiều giai thoại như mối tình Trịnh Công Sơn - Khánh Ly. Một người đã từ bỏ kiếp trọ trần gian để trở về với cát bụi và làm kẻ du ca muôn đời cùng Nhật Nguyệt. Một người bước sang nửa bên kia của "một cõi đi về". Nhưng "Dấu chân địa đàng" của họ vẫn đang dạo bước đâu đây giữa những yêu thương tuyệt cùng như thuở ban đầu của công chúng yêu nhạc. Hãy nghe lại những lời họ nói về nhau. Để hiểu thêm một phần bí ẩn của "mối tình âm nhạc" tuyệt vời này.



Trịnh Công Sơn:

Một thứ tình yêu không giống những tình yêu khác


Trong lòng Khánh Ly ngày trước có nhiều điều chưa nói được. Không nói được thì đành thôi vậy. Đời sống không đơn giản. Nếu cần một phút nói rất thật thì tôi nói rằng: Khánh Ly và tôi là hai người bạn lãng đãng trong cuộc đời mà rất thương yêu nhau.


Trong nước chưa có ca sĩ hát hay nhất nhạc của tôi

*Theo nhạc sĩ ca sĩ nào thể hiện thành công nhất tác phẩm của mình? Nhạc sĩ có thể cho một nhận định thật công bằng giữa Khánh Ly và cô Bống trong mối quan hệ với nhạc sĩ về nghệ thuật không?

-Trịnh Công Sơn: Cách diễn đạt của Khánh Ly và Hồng Nhung hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có thính giả riêng của mình. Tuy nhiên cái giới nghe và thích Khánh Ly vẫn đông đảo hơn nhiều. Trong nghệ thuật Khánh Ly là người làm việc rất nghiêm túc và luôn giữ mối quan hệ mật thiết với tác giả để tìm hiểu cặn kẽ những điều mà tác giả muốn nói trong tác phẩm.

*Khi nhắc đến nhạc Trịnh Công Sơn người ta đều nghĩ đến ca sĩ Khánh Ly và ngược lại. Theo nhạc sĩ hiện nay ca sĩ nào trong nước có thể diễn đạt hay nhất những ca khúc của nhạc sĩ?

-Trịnh Công Sơn: Có một thời Khánh Ly cùng tôi đi hát với nhau ở các trường đại học thuộc các đô thị miền Nam. Ngoài ra còn hát ở sân khấu trình diễn và phòng trà. Có thể nói dạo ấy tôi chỉ viết cho Khánh Ly hát. Có một vài ca sĩ hát những ca khúc của tôi hiện nay nhưng hay nhất thì chưa có.

Gặp Khánh Ly là một may mắn tình cờ

*Âm nhạc của anh nếu tách từng trường đoạn thì rất giản dị giống với những khúc dân ca nhưng nếu xâu chuỗi lại thì nó mang âm hưởng của những bản Thiền ca. Để có không khí thiền ca đó phải chăng là do Huế và Khánh Ly làm nên?

- Trịnh Công Sơn: Có thể là đúng ở chỗ địa lý theo tôi rất quan trọng. Tâm hồn của mình ít nhiều nhờ một vùng đất đặc biệt nào đó nuôi dưỡng nó phả vào tâm hồn một điều rất lạ và độc đáo. Ấy nên có những giọng nói khác nhau ở mỗi vùng thực sự trong âm nhạc và nghệ thuật cũng vậy.

* Có nhiều người yêu nhạc Trịnh cho rằng nhạc sĩ ở Huế mà không viết bài nào về Huế cả? Anh nghĩ sao?

 - Trịnh Công Sơn: Tôi ở Huế mà không viết gì về Huế cả. Tôi nói tất cả các bài hát của tôi đều viết về Huế. Thường như bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội mình không phải là người Hà Nội nên phải dùng từ "Hà Nội" để người ta biết mình viết về vùng đất đó như những người không phải là đứa con của Huế thì hay dùng từ "Huế" rất nhiều trong ca khúc của họ. Tôi không nói "Huế" nhưng tất cả các bài hát của mình đều là "Huế" cả...

Còn gặp ca sĩ Khánh Ly là một may mắn tình cờ không phải riêng cho tôi mà còn cho cả Khánh Ly. Lúc gặp Khánh Ly đang hát ở Đà Lạt lúc đó Khánh Ly chưa nổi tiếng nhưng tôi nghe qua giọng hát thấy phù hợp với những bài hát mình đang viết và lúc đó tôi chưa tìm ra ca sĩ nào ngoài Khánh Ly. Tôi đã mời Khánh Ly hát và rõ ràng giọng hát của Khánh Ly rất hợp với những bài hát của mình. Lúc đó Khánh Ly chỉ hát nhạc của tôi mà không hát nhạc người khác nữa. Đó cũng là lý do cho phép mình tập trung viết cho giọng hát đó và từ đó Khánh Ly không thể tách rời những bài hát của tôi cũng như những bài hát của tôi không thể thiếu Khánh Ly.

Đó là một thứ tình bạn đặc biệt...

*Đến nay có lẽ chưa có ca sĩ nào hát nhạc Trịnh Công Sơn giàu sức mạnh truyền thông như Khánh Ly. Có phải đó là tình yêu?

-Trịnh Công Sơn: Không hề có chuyện tình yêu ở đây. Đó là một thứ tình bạn đặc biệt kết tụ lại những đam mê chung về cuộc sống tính lãng mạn sự hồn nhiên. Trong cuộc hạnh ngộ này người sáng tác và người hát làm thành một thể thống nhất bất khả phân ly. Từ đó sự hát và ký hiệu trên trang giấy mất đi nhường chỗ cho một lời tâm sự về đời về người tưởng như của hai người nhưng thật ra chỉ là một mà thôi.

*Cho dù sau này nhiều ca sĩ đã cố gắng thể hiện khá tốt những phong cách khác nhau về các nhạc phẩm của anh nhưng người nghe đều có chung một nhận xét Khánh Ly mới đúng là một cặp "đối ngẫu" lý tưởng với âm điệu của anh. Là tác giả anh nghĩ sao?

-Trịnh Công Sơn: Đúng là chỉ có Khánh Ly mới thể hiện đúng tâm trạng bài hát của tôi nhất nhưng không phải tất cả bài nào của tôi Khánh Ly cũng đều hát hay nhất. Tôi muốn nhắc đến Lệ Thu người hát hay nhất Hạ trắng và Xin mặt trời ngủ yên Bạch Yến thì hát hay hơn hẳn Khánh Ly bài Lời buồn Thánh.

Có một nghịch lý tôi muốn đưa ra đây để thấy sự cảm nhận rất vô chừng ở mỗi người. Chẳng hạn có một cô sinh viên Hà Nội cho biết cô chỉ thích nghe nhạc tôi do Khánh Ly hát nhưng cũng có một phụ nữ lớn tuổi hiện sống ở nước ngoài từng mê Khánh Ly hát nhạc tôi khi có dịp về nước và nghe các ca sĩ sau này hát nhạc tôi thì tỏ ra rất thích thú và cho rằng họ có một cách hát nhạc Trịnh Công Sơn mới hiện đại và rất hay.

Khánh Ly đã thức trọn đêm vật lộn với "Một cõi đi về"

* Hiện tại anh nghĩ gì trước hiện tượng có khá nhiều ca sĩ đến tập bài mới ngay tại phòng thu rồi một hai tiếng sau... ghi âm luôn mà không quan tâm tới việc "nhập" và hiểu tình cảm nội dung của bài hát.

- Trịnh Công Sơn: Tôi đưa ra đây một tấm gương lao động nghệ thuật của Khánh Ly để thấy rằng trước khi muốn hát một bài thành công thì người ca sĩ phải trải qua một quá trình hóa thân vào tác phẩm đó như thế nào.

Nhớ dạo tôi mới viết bài Một cõi đi về mấy tháng trước khi giải phóng miền Nam (30-4-1975). Sau này có dịp đi Mỹ tôi gặp Khánh Ly và đưa cho cô bài hát này. Tôi nhớ Khánh Ly cầm và lẩm nhẩm bài hát này từ 7 giờ tối hôm trước đến... 7 giờ sáng hôm sau. Cô đã thức trọn đêm "vật lộn" với bài hát nhờ sự giúp sức của thuốc lá cà-phê đen. Vậy mà cô vẫn cho rằng vẫn chưa "thấm" bài mấy. Người ca sĩ phải làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm như vậy mới tạo ra những nét sáng tạo riêng trong từng bài hát đồng thời thể hiện chính xác tâm trạng bài hát của nhạc sĩ.
*Vì sao Ca sĩ Khánh Ly được mệnh danh là " Nữ Hoàng chân đất" ?

-Trịnh Công Sơn: Lúc đó hát tại Quán Văn hát hai bài đầu tôi thấy Khánh Ly mất bình tỉnh đến bài thứ ba tôi nghiêm mặt nói : Em hát phải nghiêm túc hơn Khánh Ly nghe vậy bỏ luôn đôi giầy cao gót đang mang và đi chân đất. Kể từ bài thứ ba trở đi Khánh Ly hát rất hay với chất giọng rất truyền cảm tôi nghe mà thấy nổi tóc gáy. Với những Ca khúc da vàng Tình ca người mất trí.... Và hát luôn cả mấy chục bài một lúc mà không biết mệt

                     
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn & Ca sĩ Khánh Ly những ngày tại Huế

 Trong lòng Khánh Ly ngày trước có nhiều điều chưa nói được...

*Sống ở đời lúc nào cũng cần có một tấm lòng" bài viết của Khánh Ly trong Tuần tin Thanh niên và được báo Tiền phong in lại vào số Tết 1989 đã gây ngạc nhiên và xúc động nhiều đối với bạn đọc. Riêng anh đối tượng mà Khánh Ly nhắc đến trong bài viết anh nghĩ như thế nào khi đọc bài đó?

-Trịnh Công Sơn: Trước tiên đó là một bài hát hay Những câu nói âu yếm trong bài là dành cho một người khác đã chết rồi. Tôi và Khánh Ly chỉ là hai người bạn. Thương nhau vô cùng trên tình bạn. Những gì tôi đã làm được cho Khành Ly thì cũng là phù phiếm thôi. Trong lòng Khánh Ly ngày trước có nhiều điều chưa nói được. Không nói được thì đành thôi vậy. Đời sống không đơn giản. Nếu cần một phút nói rất thật thì tôi nói rằng: Khánh Ly và tôi là hai người bạn lãng đãng trong cuộc đời mà rất thương yêu nhau.

Tôi có những người em gái cũng vậy. Yêu thương tôi hơn yêu chồng. Bởi lẽ tôi đã cố gắng mang đến trong cuộc sống ngắn ngủi của mình một tình cảm chân thật và nhân hậu. Mỗi người có đời sống riêng. Khánh Ly cũng vậy. Nhưng nhớ thương nhau vì sự đùm bọc lẫn nhau nâng nhau lên với một tình cảm phúc hậu mà không mưu toan thì hiếm. Chúng tôi đã có nột thời chia sẻ cho nhau từng miếng ăn thức uống. Từ đó nảy sinh một thứ tình yêu không giống những tình yêu khác. Chúng tôi như hai đứa bạn trai. Nếu có điều gì chưa nói hết thì điều đó thuộc đời riêng của Khánh Ly. Có ai đủ can đảm phủ nhận một thời hạnh phúc mà trong đó Khánh Ly và tôi đã tận hưởng từ những tình cảm nhân loại nhất của mọi người.

*Với người yêu nhạc Trịnh Khánh Ly là giọng ca khó thay thế.Hơn 20 năm qua có lúc nào anh đi tìm người thay thế Khánh Ly?

-Trịnh Công Sơn: Ai cũng thừa nhận Khánh Ly là giọng ca khó lặp lại trong đời. Mình biết khó có thể tìm được một giọng ca khác như cô. Mình cũng cố đi tìm một người hát nhạc mình. Rất nhiều ca sĩ hát nhạc mình hay như Lan Ngọc Cẩm Vân Hồng Hạnh Thu Hà. Trong số đó mình tìm ra Hồng Nhung. Với tác phẩm của mình Hồng Nhung có sự đồng cảm.

                                                                             ( còn tiếp kỳ 3)
                                                        Khánh Ly đã viết  gì về Trịnh Công Sơn?
                                                          Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời....

More...