NHIẾP ẢNH GIA TRẦN BÍCH TÁI XUẤT TRIỂN LÃM ĐỜI SEN 8 TẠI TP ĐÀ NẴNG

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

cA KHÚC ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG

SÁNG TÁC TRỊNH CÔNG SƠN

CA SĨ KHÁNH LÝ THỂ HIỆN

alt

TÁC GIẢ VÀ NHIẾP ẢNH GIA TRẦN BÍCH

HOÀNG HỮU QUYẾT

Kính mừng đại lễ Phật Đản PL 2555. Ngày  12-5-2011 tại chùa Pháp Lâm số 574 Ông Ích Khiên - TP Đà Nẵng. Thành Hội Phật giáo TP Đà Nẵng phối hợp với nhiếp ảnh gia Trần Bích TP Hồ chí Minh. Đã khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề Sen Hương Từ- Đời Sen 8. Tại cuộc triển lãm lần này nhiếp ảnh gia Trần Bích ra mắt với phật tử toàn TP Đà Nẵng và công chúng cũng như khách du lịch những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh gồm 80 bức ảnh về hoa Sen với chất liệu đổ keo bóng đầy mới lạ kích cở 60cm x 90cm. Trước tiền sảnh của chùa Pháp Lâm lớn nhất Đà Nẵng ảnh Sen đã có mặt và khoe sắc trong sự trang nghiêm của ngôi chùa cổ làm người yêu nghệ thuật ảnh càng thấy tăng thêm vẽ đẹp của hoa Sen lên gấp bội phần. Có thể nói đây là cuộc triển lãm đầy ấn tượng của nhiếp ảnh gia Trần Bích sau cuộc triển lãm Đời Sen 7 đã thành công tốt đẹp tại TP biển Đà Nẵng. Trần Bích cho biết: Tất cả số tiền bán tranh trong cuộc triển lãm này sẽ gây quỹ từ thiện và giúp chùa Quán Thế Âm- Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng trong việc xây dựng chùa. Và chủ đề lần này:  Sen Hương Từ với suy nghĩ của tác giả: kêu gọi mọi người yêu thương nhau sống trong niềm yêu thương chan hòa .

Triển lãm kéo dài từ ngày 12-5 đến 17-5-2011.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

  

 

 

                                                               

More...

MC NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN KHAI TRƯƠNG QUÁN BAR- CÀ PHÊ TẠI TP BIỂN ĐÀ NẴNG

By HOÀNG HỮU QUYẾT

alt

MC NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN

alt

BAR-CÀ PHÊ MEMORY

*HOÀNG HỮU QUYẾT

MC duyên dáng Nguyễn Cao Kỳ Duyên của Trung tâm Thúy Nga vừa khai trương quán cà phê với kiến trúc độc đáo bên dòng sông Hàn đầy thơ mộng của thành phố Đà Nẵng. Nhiều khuôn mặt của làng thời trang Việt Nam nghệ sĩ và ca sĩ  trong và ngoài nước đến dự.

Quán cà phê được Nguyễn Cao Kỳ Duyên đặt tên Memory Lounge (Kỷ niệm). Nằm sắt bên bờ sông Hàn một không hai về địa điểm đắc địa và thơ mộng đối với khách khó tính; đặc biệt về mùa hè và những dịp bắn pháo hoa quốc tế đây gần như là địa điểm ngắm nhìn số 1 (Nhà hàng Hana Kim Đình ) cũ được thiết kế theo hình chiếc lá nổi trên sông Hàn. Tất cả các họa tiết hoa văn trang trí nội thất …. đều do chính Kỳ Duyên và một số cộng sự thiết kế chỉ đạo. Riêng loại tôn chống nóng để lợp thành hình chiếc lá lớn trên triền của tầng 2 quán cà phê được đặt từ Malaysia và Italy.

 

alt

KỲ DUYÊN BÊN BỜ SÔNG HÀN

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết cô về Việt Nam rất ít và mới đến TP biển Đà Nẵng lần này là lần thứ hai sau lần lưu diễn tại Đà Nẵng vào tháng 3 - 2011. Tuy nhiên sau khi đã tiếp xúc với vùng đất và con người nơi đây cô cảm thấy quyến luyến đến lạ thường. Và từ đó cô cứ ấp ủ ngay ý tưởng muốn có một dấu ấn của riêng mình trên mảnh đất này” Rượu Hồng Đào chưa uống đã say” này. Sau khi đã quyết định mạnh cô gọi điện hỏi ý kiến tư vấn của ba mình và được ông khuyến khích bằng những ý : “Đà Nẵng hiện nay là TP động lực của khu vực miền Trung và Tây Nguyên một thành phố đang trên đà phát triển toàn diện và đang thực sự cất cánh đầu tư ở đâu chứ ở Đà Nẵng thì con nên làm” vậy là Kỳ Duyên đã bắt tay ngay về. Cô tâm sự trong quá trình làm quán cà phê này cô đã không ít lần đập đi làm lại vì chưa đúng với ý thích của mình. Số tiền đầu tư vào quán cà phê dù Kỳ Duyên không tiết lộ với chúng tôi nhưng cô cho biết là rất tốn kém mới đạt ý cô mong muốn như ngày hôm nay.

alt

alt

BÊN TRONG

alt

alt

 

 

 

 

Kỳ Duyên nói tiếp cô đặt kỳ vọng vào quán cà phê này rất nhiều vì đây là dấu ấn lần đầu tiên của cô ở quê nhà. Và với những tiềm năng của một thành phố du lịch và trên đà cất cánh như Đà Nẵng thì cô hy vọng quán sẽ là điểm đến của bất kỳ ai đặt chân khi đến  nới đây.

Trong buổi lễ khai trương quán cà phê của Kỳ Duyên tuy không rầm rộ ầm ĩ nhưng lại có rất nhiều gương mặt vedette của làng thời trang Việt Nam tham dự như : Ngô Thanh Vân Tăng Thanh Hà Thanh Hằng HH Dương Thùy Linh Hoàng Yến Trang Nhung Trương Thị May…. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt ca sĩ nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước như : Hồng Nhung Quang Linh Trần Mạnh Tuấn Trọng Tấn Tuấn Ngọc Thanh Hà..

alt

KỲ DUYÊN VÀ CA SĨ THANH HÀ

alt

 

 

CA SĨ QUANG LINH

alt

 

CA SĨ THANH HÀ

alt

 

CA SĨ TUẤN NGỌC

alt

 

CA SĨ HỒNG NHUNG VÀ MẠNH TUẤN

alt

 

 

 

 CA SĨ TRỌNG TẤN

Đất lành chim đậu như vậy gần như cả gia đình Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã về Việt Nam làm ăn sau khi ông Nguyễn Cao Kỳ về đầu tư bà Đặng Tuyết Mai về TP Hồ Chí Minh mở quán Phở Ta và bây giờ đến lượt Kỳ Duyên lại về mở quán cà phê Memory tại thành phố biển Đà Nẵng…Và chắc chắn điều này một lần nữa có thể sẽ tạo ra những phản ứng bất lợi trong một số cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại. Nhưng đối với Kỳ Duyên thì không quan tâm và nghĩ đến điều này. Dù thế nào… ???

Vì đây là nơi mà cô đã sinh ra…

 

ĐỌC ĐỂ BIẾT THÊM

TÀI SẮC LIỀN LẬN ĐẬN


Tiểu sử

Lúc mới sang Mỹ gia đình cô sống tại Fairfax Virginia và sau đó chuyển tới Huntington Beach California. Tại đây cô theo học tại trường Trung học Marian. Sau đó cô học ngành luật tại đại học Western State tốt nghiệp với tấm bằng loại danh dự.

Cô học đàn piano từ 5 tuổi. Trong độ tuổi 13-19 cô còn học nhạc và lý thuyết âm nhạc cũng như học luyện giọng. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Kỳ Duyên là trong vai trò của một người dẫn chương trình tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach California. Năm 1984 đĩa hát đầu tiên của cô đã được Tùng Giang Studio ghi âm. Năm 1985 cô xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng như một ca sĩ tại Seattle Washington nhưng lần ghi hình đầu tiên là vào năm 1993 trong Video của Trung tâm Hollywood Night . Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường biểu diễn tại Las Vegas California (Mỹ) và Paris (Pháp).


Cuộc sống hiện tại

Nguyễn Cao Kỳ Duyên hiện tại sống ở Quận Cam California Mỹ và hiện là một người dẫn chương trình cho Trung tâm Thúy Nga Paris. Cô cũng đã bắt đầu tham gia làm người mẫu quảng cáo từ 2005. Cô đã từng kết hôn hai lần lần thứ hai là với luật sư người dẫn chương trình Trịnh Hội. Hai người cưới nhau năm 2004 và chia tay vào cuối năm 2008[1]. Trước đó cô đã có 2 con gái với người chồng đầu. [2]

 

More...

Vì sao Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ không viết nữa?

By HOÀNG HỮU QUYẾT

alt

TIN MỚI- TIN NỔI BẬT

* Vì sao Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ không viết nữa?

* Chìm tàu hàng trăm người Libya có thể thiệt mạng

* Thêm một siêu nhảm trong giờ vàng

* Xe tải đâm xe khách bốn người chết

* Ám ảnh hàng nóng

* Khốn khổ vì mỏ sắt Thạch Khê

* ‘Lãnh đủ’ vì tin đồn dưa hấu độc và heo tai xanh

* Giúp doanh nghiệp nhỏ vượt bão (Kỳ 1)

* Lãnh đạo CIA tại Pakistan tiếp tục bị chỉ mặt ?

* Xuất hiện giống chó lạ tấn công người tại Lào Cai

* Hà Nội.T&T lý giải nguyên nhân loại cựu sao M.U chỉ sau... 30 phút

* Những sự cố khi hành hình tội phạm chiến tranh

* Đất hiếm sẽ không còn là ‘hàng nóng’

* Hương Giang đứng đầu bình chọn trên mạng

* Bà Eileen Tan xin lỗi quá muộn Quang Hà có thể vẫn kiện

* Hương vị xứ Bắc giữa Little Saigon

* Mổ xẻ bệnh xịt của Vespa xịn

* Sạt lở chợ ở Cần Thơ hai người mất tích

* Đã có đủ thông tin vụ khống chế HLV Lê Minh Khương

* Nữ sinh phát hoảng khi bị thầy ‘cưa’

* Khai trương đường bay thẳng Việt Nam - Anh

* Một số dòng xe Kia tăng giá

* Ngân hàng bội thực USD?

* Phan Văn Santos hư tại... mẹ

* Một tỉ đồng để siêu mẫu nội y thế giới bước trên catwalk Việt

* Bóc mẽ’ việc doanh nghiệp cam kết không tăng giá

* Chìm tàu ở Hạ Long toàn bộ hành khách thoát nạn

* Đếm mạng người bị nuốt sống ở hồ ma Bình Dương

Đua nhau đi cắm đất nghĩa địa

* Hàng chống nắng bắt đầu ‘vớt khách’

* M.U - Chelsea: Sinh tử là đây

* Mỹ nên mừng vì sắp bị kinh tế Trung Quốc... ‘vượt mặt’

* Siu Black Minh Béo: Thiếu lửa và ghen tị

* Vợ chồng Tổng thống Pháp sẽ tranh giải tại Cannes 2011

* Chuyện cổ tích khiêu dâm rùng rợn gây tranh cãi

* Chùm ảnh AC Milan ngây ngất trong ngày đăng quang

* Mourinho có sao trẻ với giá siêu rẻ

* Ronaldo lập cú ‘ăn bốn’ Real vùi dập Sevilla

alt

TÁC GIẢ TẠI ĐẢO CÙ LAO CHÀM- HỘI AN( Ảnh chụp ngày 9-5-2011)

 alt

NHÀ BÁO HỒ SĨ BÌNH- TÁC GIẢ - TÔN NỮ BÍCH PHƯỢNG- NHÀ THƠ LÊ DIỄN- NHÀ THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ- NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG( ngồi)

Vì sao Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ không viết nữa?

Cập nhật lúc :9:44 AM 10/05/2011

Đất Việt - -->

alt 

 

NXB Trẻ vừa giới thiệu tập bút ký Lời tạ từ gửi một dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tập sách ra đời cùng với một thông điệp của chính tác giả: sẽ không còn viết nữa sau gần 20 tập thơ và bút ký ông viết suốt đời văn của mình.

Sách dày 182 trang gồm 23 bài viết ngắn về những xứ sở và con người mà ông đã đến đi qua và đã từng kết bạn trong suốt thời  trai trẻ. Trong bài đề từ cho tác phẩm này ông viết: “Ai biết nước sông Lam khi mô trong khi mô đục. Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh - Tôi viết sách lòng chỉ mong học theo người Nghệ để đi cho hết cái trong đục của đời người. Cuốn sách nhỏ này có thể xem là lời tạ từ của tác giả gửi một dòng sông và dòng chảy của nó xuyên qua mọi bờ bến. Quả là tập bút ký này có hay có dở nhưng cuối cùng là tâm huyết của tôi gửi lại cho bạn đọc”.

 alt

NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

 alt

NHÀ VĂN HOÀNG PHỦ - QUA NÉT VẼ HỌA SĨ ĐINH CƯỜNG

Nói về lý do sẽ không viết nữa nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường chia sẻ: “Tôi không viết nữa đơn giản tôi đâu còn cơ hội để đi nữa đâu. Đi chuyển dịch là niềm đam mê là năng lượng cuộc sống của mình tách biệt cắt đứt nó khác gì mình đoạn tuyệt với hơi thở của hiện tại. Không viết nữa tôi buồn và chán lắm nhưng mình không thể ngồi tưởng tượng để mà viết. Lâu nay từ ngày lâm bệnh đến giờ có bao nhiêu tích lũy của những chuyến đi thực tế ký ức trí nhớ thì tôi đã lôi ra hết rồi giờ thì không còn năng lượng nữa có viết cũng là một điều không thật với bạn đọc điều ấy không nên…”.

Hoàng Hữu Quyết

 

 

*ĐÃ ĐĂNG TRÊN BÁO GIẤY- NHẬT BÁO ĐẤT VIỆT SỐ RA NGÀY 10-5-2011- TRANG 13- VĂN HOÁ- VĂN NGHỆ.

*ĐÃ ĐĂNG TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ ĐẤT VIỆT ONLINE

* httP://datviet.online
 
 
 

More...

NHÀ NHIẾP ẢNH TRẦN BÍCH:TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT “SEN VIỆT- ĐỜI SEN 7”TẠI TP ĐÀ NẴNG

By HOÀNG HỮU QUYẾT

CA KHÚC ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG

SÁNG TÁC TRỊNH CÔNG SƠN

CA SĨ KHÁNH LY THỂ HIỆN

 

  

NHÀ NHIẾP ẢNH TRẦN BÍCH

 

HOÀNG HỮU QƯYẾT

Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30-4 Quốc tế Lao Động 1-5 chào mừng cuộc bắn pháo hoa Quốc Tế 2011( diễn ra trong hai đêm 29 – 30-4.tại TP biển Đà Nẵng

Vào lúc 17h00 ngày 27/04/2011 tại Café Trúc Lâm Viên số 08 Trần Quý Cáp TP Đà Nẵng sẽ diễn ra lễ khai mạc cuộc triển lãm ảnh hoành tráng với chủ đề: “ Sen Việt- Đời Sen 7 ” của nhà nhiếp ảnh Trần Bích- TP HCM. Cuộc triển lãm lần này nhà nhiếp ảnh Trần Bích sẽ giới thiệu với công chúng và những yêu nghệ thuật nhiếp ảnh tại khu vực miền Trung nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng với 60 bức ảnh mà ông đã dày công bấm máy của từng khoảnh khắc hiếm gặp độc đáo về vẻ đẹp của hoa Sen cũng như Đời Sen mà ông đã ghi lại được. Mỗi tác phẩm phản ánh riêng mỗi vẻ đẹp khác nhau của hoa Sen một loài hoa biểu tượng cho sự thuần khiết và thiêng liêng. Triển lãm lần này được tài trợ bởi Café & Restaurant Trúc Lâm Viên 60 bức ảnh triển lãm kích cở 60x90cm được làm với chất liệu keo phủ bóng rất đẹp và mới lạ điều thú vị là trên mỗi bức ảnh có viết ý nghĩa của bức ảnh bằng thư pháp. Ảnh sẽ được bán trong suốt thời gian triển lãm để góp phần vào quỹ từ thiện Hội Từ Thiện TP Đà Nẵng. Triển lãm mở cửa từ 9h00 ngày 27/04  và kéo dài đến 02/05/2011.

 alt src=http://hoanghuuquyet.vnweblogs.com/gallery/8627/328046-1.jpg 

NƠI NÀO CÓ SEN THÌ CÓ MẶT TRẦN BÍCH

Nhiếp ảnh gia Trần Bích tên thật là Trần Văn Bích sinh năm 1946 tại Nha Trang. Ông vốn là một doanh nhân đến với nhiếp ảnh từ năm 2002 là một thú vui nhằm giải toả sau những giờ làm việc căng thẳng để sống lại với thiên nhiên yên bình êm ả.. Vào đầu tháng 03/2009 anh bỗng bừng tỉnh trước vẻ đẹp vô thường nơi đầm Sen thơm ngát Phan Thiết.  Cũng kể từ đó ông mê gàn như đắm đuối với Nàng Sen. Nghe ở đâu có sen là ông phải mò tới bằng được. Một mình cũng đi. Xa đến mấy cũng tới  Long An Cần Thơ Quảng Ngãi Quy Nhơn Thanh Hóa Nam Định Nha Trang Hà Nội… Đặc biệt ngoài tài chụp hoa sen với những góc nhìn lạ một lẽ nhiếp ảnh gia Trần Bích còn “phong cách” hơn là sau 6 lần triển lãm thành công tại Sài Gòn Festival Huế 2010 Hà Nội Gia Lai bán được bao nhiêu ảnh ông đều làm từ thiện.

-Triển lãm “Đời Sen” diễn ra tại Sài Gòn vào tháng 09/2009 - số 05 Lê Duẩn TP.HCM tác giả đã bán đấu giá hai bức ảnh là “Đời Sen” và “Lòng Mẹ” 170 triệu đồng và bán hơn 60 bức ảnh lẻ 120 triệu đồng được dành cho từ thiện. Một bức ảnh Trần Bích tặng cho Công ty Phúc Long bán làm từ thiện được 250 triệu đồng.

alt src=http://hoanghuuquyet.vnweblogs.com/gallery/8627/IMG_5422%20%20%20a.jpg

TÁC GIẢ VÀ NHÀ NHIẾP ẢNH TRẦN BÍCH TẠI FESTIVAL HUẾ 2010

-Triển lãm “Duyên Sen” diễn ra tại Huế nhân dịp Festival Huế vào tháng 06-2010 tác giả đã tặng toàn bộ bốn mươi tấm ảnh cho Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán Huế đại diện là Chùa Từ Đàm đã nhận ảnh Sen. Sau đó chùa sẽ triển lãm tại Liễu Quán cho mọi người thưởng lãm và bán để gây quỹ từ thiện.

-Triển lãm “Sen Việt – Đời Sen 2” diễn ra tại Hà Nội nhân dịp kỉ niệm 1000 Thăng Long Hà Nội tác giả đã bán đấu giá và bán lẻ hơn 40 bức ảnh số tiền gần 140 triệu đồng. Tác giả đã trao gần 70 triệu cho Hiệp Hội Nữ Doanh Nhân Hà Nội để xây dựng Trường Tiểu Học – Trung Học Vàng Ma Chải thuộc huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu và Chùa Lôi Âm ở Huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời nhà Lê năm 1687. Số tiền còn lại gần 70 triệu (là khoảng tiền vốn để làm khung hình và ảnh) tác giả cũng tặng cho chùa Bồ Đề - Long Biên- Hà Nội 40 triệu nơi nuôi dưỡng các em nhỏ cô nhi và nhũng cụ già neo đơn và 20 triệu cho bà con nghèo khổ thuộc 1 xã vùng cao Tỉnh Hà Giang 10 triệu cho làng mù Huyện Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng và số tiền còn lại 10 triệu được tặng cho Quỹ Từ Thiện của “Tạp Chí Nhiếp Ảnh” Hội Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh Việt Nam. Ngoài ra tác giả còn tặng 120 tuyển tập ảnh “Sen Việt” cho Chùa Hương - Tỉnh Hà Tây Chùa Đồ Đề - Hà Nội Chùa Hưng Phúc – Hà Nội.

-Triển lãm “Sen Yêu Thương – Đời Sen 3” diễn ta tại TP Pleiku – Gia Lai vào ngày 13/01/2011 là sự kết hợp giữa tác giả Trần Bích và Báo Gia Lai tác giả đã bán đấu giá và bán lẻ hơn 70tr đồng. Toàn bộ số tiền trên được tác giả tặng cho bà con nghèo khổ ở Gia Lai.

-Triển lãm “Rạng Rỡ Những Mùa Xuân – Đời Sen 4” diễn ra tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên ngày 22/01/2011 là sự phối hợp giữa tác giả Trần Bích với CLB Thư Pháp thuộc Nhà VHTT.

-Triển lãm “Sen Hồng” diễn ta tại Trung Tâm Triển lãm Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam Số 02 Hoa Lư Hà Nội vào ngày 25/01/2011. Tác giả được Bộ VH-TT và DL mời tham gia triển lãm Triển lãm ảnh “Sen Hồng” gồm 80 bức ảnh chụp về Sen. Đây là triển lãm nằm trong chương trình Lễ hội Hoa Sen và công bố Quốc hoa Việt Nam do bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Đây là lần thứ 7 nhà nhiếp ảnh Trần Bích đến với công chúng và người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh tại khu vực miền Trung và TP Đà Nẵng triển lãm “Sen Việt – Đời Sen 7” sẽ trình làng những bức ảnh tâm đắc nhất của ông với những người yêu hoa sen. Được biết trong dịp triển lãm cá nhân này của ông tại TP biển Đà Nẵng Bộ VH-TT và DL cũng có cuộc triển lãm về bộ tranh “Đời sống của sen” của nữ họa sỹ Minh Đường( đến từ Quy Nhơn) và lấy ý kiến bình bầu hoa sen làm Quốc hoa tại miền Trung và thực hiện tại TP Đà Nẵng vào ngày 26-4-2011 tại nhà hát lớn Trưng Vương.

Hy vọng sự miệt mài lao động nghệ thuật của nhà nhiếp ảnh Trần Bích lần này với công chúng tại TP Đà Nẵng sẽ được sự cổ vũ hưởng ứng như ông từng mong đợi.

Chúc ông thành công trong cuộc triển lãm lần này .

* Đã đăng trên nhật báo Đất Viết số ra ngày 23-4-2011( trang 13)

Mọi thông tin vui lòng liên hệ:                             

Nhiếp ảnh gia Trần Bích

 HP     : 0903 90 44 75                                                      

Email : tranbichphoto@doisen.com.vn

Web   : www.doisen.com.vn                                                                 

            www.senvietnam.com.vn                              

 

 

 

 

More...

Kỳ 4: Khánh Ly đã viết về Trịnh Công Sơn? Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời...

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

Chân dung trịnh công sơn

*Chân thành cảm ơn chị Lệ Mai ( Khánh Ly) đã hợp tác cho loạt bài này thành công.

*HOÀNG HỮU QUYẾT

 ( thực hiện)

   
Có những điều người ta chỉ nói một lần rồi thôi. Có những việc người ta chỉ thoáng nghĩ đến rồi quên nhanh. Có những sự cớ phải buộc lòng bôi xóa để sống bởi đời sống nghiệt ngã ở khắp mọi nơi. Tuy thế nào mặc lòng vẫn có những u uẩn cứ theo ta. Bóng ma quá khứ như món nợ tiền kiếp.


   Tôi không còn trẻ dại để mong Xuân về Tết đến. Tôi cũng không còn đủ thanh xuân để mong nắng Xuân hồng trên má gió Xuân làm long lanh hơn hay để khoe người yêu một tà áo mới. Tôi lại chưa đủ già để quên những năm tháng có cay đắng có ngọt ngào. Những ngày tháng ngập tràn tiếng cười và tiếng khóc. Thời gian cứ trôi qua. Cứ là thời gian và tôi vẫn cứ là tôi. Hai mươi lăm năm không thay đổi được bao nhiêu nơi con người tôi à không tôi muốn nói cái đầu tôi nó vốn nhỏ bé nhưng lại chứa đựng quá nhiều kỷ niệm khiến nhiều khi tôi mất thăng bằng. Đó là tôi đã gạn lọc sàng đãi để chỉ giữ lại điều mình muốn.

Huế mưa phùn

  Khi tôi đến Huế hơi Xuân lạnh còn đầy không gian. Không có hoa Phượng bay...mù không lối vào chỉ có mưa phùn buồn não lòng.
ĐƯỜNG NỘI THÀNH
Huế lạnh và buồn trong tiếng đại bác thỉnh thoảng từ xa vọng về. Ánh đèn vàng hiu hắt không soi rõ bước chân của người khách lạ bơ vơ trên hè phố. Gió càng về khuya càng lạnh. Mưa vẫn rơi rất nhẹ người khách lạ dừng chân bước nhìn qua bên kia sông. Ta sẽ về nơi đó. Không có mưa rơi gió lạnh nhưng cũng không có ai chờ đón ta.

Cách đó chỉ một con đường anh Sơn ngồi lặng lẽ. Những ngón tay thon gầy lười biếng vuốt nhẹ trên từng sợi dây đàn. Cây đàn đã cũ nhả ra những âm thanh dịu dàng. Căn phòng nhỏ bỗng như ấm lại và sáng hơn cùng với tiếng cười con gái khúc khích. Anh ngước lên nhìn hiền lành rồi lại cuối xuống. Năm cô em gái tóc dài đen nhánh mượt mà hồn nhiên chạy ra ngồi quanh anh. Không có sự bao bọc che chở nào êm ái hơn... Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn...

Tôi người khách lạ trong thành phố đứng một bên cửa nhìn vào lòng quặn đau nước mắt ứa ra. Tôi có thể bước vào được. Trong căn nhà nhỏ đơn giản đó lúc nào cũng có một chỗ dành cho tôi bên cạnh anh. Bao giờ cũng bên cạnh anh cùng với tình yêu và bóng mát của Mẹ anh. Người Mẹ đó là tất cả. Là tình yêu duy nhất của đời anh. Bà cũng là người bạn hiểu và cần thiết cho anh hơn bất cứ người nào.

... Quen biết nhiều nhưng gọi là bạn tôi lại chẳng có ai. Với tất cả tôi đều dành một sự quý mến nhường nhịn như nhau bằng nhau - ông N. Đ. Toàn ông T. C. Sơn dĩ nhiên phải đặc biệt hơn và không thể coi là bạn - ở mỗi người tôi yêu một điều gì đó và chỉ cần như thế. Những người tôi được biết là những người hoặc có thực tài hoặc đức độ. Đức là điều không phải ai cũng được. Tiền tài thế gian này không thiếu. Chỉ thiếu người đức độ...


... Họ thường gặp nhau vào buổi chiều. Những cơn gió nhẹ từ con sông rong chảy ngang thành phố đã xua tan cơn nóng bức làm dịu lại cả những mặt đường. Cây lá bắt đầu xôn xao nhảy múa chờ đón nắng khuya. Đó là giờ phút thuận tiện cho những cuộc gặp gỡ. Họ là những người còn trẻ. Tất cả như mới vào đời. Mới bắt đầu cuộc chơi. Họ nhìn nhau bằng những cái nhìn trong sáng đầy tin cậy. Họ cười với nhau bằng những nụ cười hồn nhiên thơ dại và chân chất. Họ còn trẻ. Họ chưa chuẩn bị chưa có một chuẩn bị nào cho một cuộc chơi đầy bi thảm mà phải mãi nhiều năm sau này họ mới biết được.Tuổi trẻ ở bất cứ thời điểm nào đều đáng yêu. Hãy nhìn họ nói với nhau. Hãy nghe họ hát với nhau những bài hát ca ngợi cuộc sống và tôn vinh
nỗi chết. Họ có cùng một tuổi trẻ. Cùng một niềm tin dẫu rằng tuổi trẻ sẽ qua và niềm tin sẽ nhận chìm họ trong nỗi thống khổ. Đúng phải nhiều năm sau họ mới biết.

TRỊNH CÔNG SƠN VÀ CA SĨ KHÁNH LY

... Hơn 30 năm không còn cùng nhau ngồi hát ca. Anh gầy hơn xưa tưởng như chẳng còn có thể gầy hơn nữa. Anh trầm lắng như tượng đá. Ánh mắt xa vắng. Nụ cười vu vơ khiến tôi đau lòng. Sao anh không khóc đi. Nước mắt có khi thay được cho bao nhiêu điều muốn nói... Vẫn những người em gái xưa nay đã thành thiếu phụ ở quanh anh. Không còn phải là những phút xum vầy sung sướng hạnh phúc đơn sơ. Chẳng có gì chẳng có ai lấp đầy nỗi đơn lẻ trong anh. Ôi làm sao trả lại cho anh cho tôi cho chúng tôi những ngày tháng đã mất... Người quen biết cũ lần lượt vắng xa và sẽ chẳng còn bao lâu nữa tôi cũng sẽ rong chơi một nơi nào đó. Sẽ chẳng còn gì. Sẽ chẳng còn ai từng ngày ngồi thương tiếc. Kỷ niệm sẽ tàn phai mất hút. Như chưa bao giờ xảy ra như một điều không có thật. Như huyền thoại... Một ngày nào anh bảo tôi... Huyền thoại là điều không có thật...

Ngày đó... ngày đó chúng tôi còn trẻ và rất gắn bó. Có ai trong chúng tôi nghĩ rằng có một ngày nào đó lại phải thương nhớ nhau từng phút giây. Tuy vậy bằng cách nào đó chúng tôi vẫn ở trong trí tưởng của mỗi người như ngày đầu ngồi với nhau vào đời nhau bằng những bản tình ca. Hồn xa rồi người ta còn có thể sống được không? Trái tim ngưng đập rồi người ta có thể nào không chết? Chúng tôi đã đến với nhau một lần.

Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời...
  * CA SĨ KHÁNH LY

More...

Kỳ 3: Khánh Ly đã viết gì về Trịnh Công Sơn?

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

CA SĨ KHÁNH LY

*HOÀNG HỮU QUYẾT

          ( thực hiện)

  Chúng tôi tìm đến một thân cây lớn một nửa ngập dưới tuyết ngồi nghỉ chân. Tuyết vẫn rơi. Chỉ có hai chúng tôi giữa một vùng trắng mênh mông yên lặng.

Đời cơm áo quả thật đã cho tôi lắm ê chề khổ đau nhưng những ngày yêu dấu bên anh và bạn bè đã chẳng bao giờ tôi quên... dù đời sống có làm tan vỡ có làm chìm sâu những mơ ước của một đời người - thì trong trái tim bầm dập của tôi những ngày tháng cũ vẫn là một điểm son là một bám víu cuối cùng và duy nhất...

Ở đâu và bao giờ cũng vậy mỗi khi nghe tiếng anh nói cười tôi đều cảm thấy một nỗi yên tâm vô cùng... "Ồ Mai hả có qua không" (Mai là tên thật của ca sĩ Khánh Ly). Tôi cười: "Em cũng chưa biết tính sao để xem đã nghe anh..." Miệng thì nói vậy sáng hôm sau tôi đã có mặt ở phi trường. Chuyến bay cất cánh vào lúc 7 giờ sáng.

Trời lúc đó đã sang tháng 4. Tuyết vẫn phủ trắng xóa 2 bên đường từ phi trường về nhà. Hình như cái gì vào lúc sắp hết cũng mạnh mẽ thêm như ánh lửa như cơn nắng như mùa đông như tình yêu - rồi mới chịu dứt hẳn mới chịu buông tay chấp nhận. Cũng may tôi chuẩn bị áo lạnh đầy đủ vậy mà cũng không tránh khỏi những xuýt xoa.

Tôi đi thẳng lên lầu rón rén bước vào phòng. Anh đang ngủ. Giấc ngủ buổi chiều. Khuôn mặt gầy xương xương góc cạnh. Cái kính gọng vân vân như đồi mồi để trên cái bàn nhỏ đầu giường. Anh gầy quá. Tôi bước lại gần anh hơn. Rất nhẹ nhàng tôi cúi xuống nhìn sát mặt anh. Tôi không nghe thấy hơi thở của chính mình. Tự dưng tôi muốn hôn lên trán anh. Tôi không làm thế. Tôi muốn nắm lấy bàn tay rất gầy có những ngón thon dài đặt lên ngực. Tôi không làm thế. Và cũng rất nhẹ nhàng như khi bước vào tôi ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện với Tâm Tĩnh và anh Thích.





TRỊNH VĨNH TRINH - TRỊNH CÔNG SƠN - KHÁNH LY


Anh bước ra tay vuốt tóc tay chỉ tôi... "A tới rồi. Tới hồi nào vậy?" Giọng anh không hề có chút ngạc nhiên làm như cái chuyện tôi đến anh đã biết. Ngày xưa cũng thế. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau và đến lúc này tôi mới cảm nhận rằng chúng tôi thực sự có nhau. Không phải trong một giấc mơ kéo dài 17 năm. Tất cả chúng tôi ngồi bên nhau. Hình như chưa bao giờ chúng tôi nói với nhau nhiều dù ở bất cứ một đề tài một lãnh vực nào. Hình như chúng tôi có cách nói mà chỉ hai chúng tôi hiểu được. Một cách nói ở bốn con mắt im lặng. Cũng có lúc cả hai chúng tôi bị lôi cuốn vào câu chuyện vui của mọi người. Nhưng đó là những điều hoàn toàn không dính líu liên quan đến những điều thực sự chúng tôi muốn nói với nhau. Tất cả những điều cần nói chính là những điều không bao giờ nói ra bằng lời.

Buổi chiều tuyết rơi kín mặt hồ chúng tôi đi bên cạnh hàng cây đầy hoa. Hoa tuyết. Nói chuyện bâng quơ không có gì rõ ràng được đặt ra không có gì thắc mắc không có khoảng cách 17 năm để phải ngỡ ngàng. Tôi ngỡ như vừa từ Saigon vào Huế thăm anh. Anh từ Huế vào Saigon. Chúng tôi uống cafe tại La Pagode. Tôi tưởng sẽ có nhiều điều để hai anh em nói với nhau. Nhưng cả hai đều không nói gì cả.

Bao nhiêu ngày tháng đã đi qua giữa chúng tôi. Anh vẫn không bao giờ thay đổi. Tôi cũng thế. Cả hai không có những thắc mắc về đời sống của nhau bởi 30 năm trước đã không hỏi thì 30 năm sau cũng không hỏi... Tôi quý những giây phút ở bên anh và tôi nghĩ anh sẽ nói với tôi điều cần nói nếu có. Anh im lặng cũng có thể những điều anh nghĩ anh muốn không còn cần thiết để nói ra.

Trong một căn phòng không phải bên cạnh sông Hương mà ở ngay giữa lòng thành phố Montreal. Bên ngoài tuyết rơi chúng tôi ngồi với nhau những người bạn cũ. Hát lại những bài hát ngày xưa. Hoặc những tình ca mới. Mỗi người một ly rượu khói thuốc mù mịt mỗi người ngồi sát nhau trên chiếc thảm trước lò sưởi... Không ai cảm thấy lạnh. Không chút lạnh lẽo nào giữa chúng tôi trong căn phòng nhỏ. Anh hát đi. Không. Mai hát đi. Giang hát đi. Mai ngâm thơ đi...

"Mà sao giấc ngủ không dài. Mà đêm không ngắn mà trời cứ mưa. Ở đây tôi sống như thừa. Có đem men rượu tẩm vừa lòng nhau" (Nguyễn Bính)

TRỊNH CÔNG SƠN - KHÁNH LY
( ẢNH CHỤP TẠI HUẾ - CHƯA CÔNG BỐ BÁO CHÍ)

Cũng mùa đông một đêm nào đó 1974 ở nhà anh chị Lê ở Huế. Ngôi biệt thự bên cạnh sông Hương. Ngoài trời cũng tối và lạnh như đêm nay. Mùa đông ở Huế. Chúng tôi cũng ngồi bên nhau như hôm nay. Lúc đó tôi vừa 30 tuổi. Tóc vẫn còn xanh. Lòng còn tha thiết yêu đời sống. Một buổi sáng tôi bỗng thấy mặt trời lên cùng tôi và biển cả. Nước mắt tôi tuôn như mưa. Tôi nhớ mùa đông ở Huế. Mùa đông ở Huế và anh.

17 mùa đông lặng lẽ đi qua tôi vẫn nhớ những ngày âm u lặng lẽo của Huế. Tôi có thể quên nhiều điều tôi có thể quên tất để chỉ nhớ về những con đường của Saigon - nơi tôi đã ở và đã từ đó ra đi... nhưng không bao giờ tôi quên được những ngày tháng ngắn ngủi vội vàng ghé Huế. Đến vội vàng. Đi vội vàng mà chẳng thể nào quên được. Một thứ tình lạ thường đã trói buộc Huế trong trái tim tôi. Một trói buộc mơ hồ nhưng mạnh mẽ đằm thắm. Tôi lớn trong hơi thở có Huế. Chính Huế cho tôi hơi thở.

Bây giờ là cuối đông. Những bông tuyết bay trong chiều đậu trên những cành cây trụi lá gầy guộc. Chúng tôi đi bên nhau. Tia nắng dịu dàng đậu trên những bông hoa nhỏ bé lấp lánh tấm thảm dài trắng tinh chỉ có vết chân bé nhỏ của những chú sóc nghịch ngợm chạy tới ăn những hột bắp rang nở bung mà anh liệng ra để dụ chúng lại gần. Anh cười vui ánh mắt long lanh thơ dại. Tôi ít thấy anh cười mà cũng không bao giờ thấy anh tỏ vẻ buồn bã.

Chúng tôi tìm đến một thân cây lớn một nửa ngập dưới tuyết ngồi nghỉ chân. Tuyết vẫn rơi. Chỉ có hai chúng tôi giữa một vùng trắng mênh mông yên lặng. Chẳng lẽ không có gì để nói không còn gì đáng nói sau mười mấy năm vắng nhau? Có chứ. Anh đã nói không phải với riêng tôi mà ở những bài hát. Tôi đã nghe và hiểu từ đó...


"Có đường xa mà gió chều quạnh quẽ. Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên... Tôi là ai mà còn khi giấu lệ. Tôi là ai mà còn trần gian thế. Tôi là ai. Là ai. Là ai mà yêu quá đời này... Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo. Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo..."

Tôi bỗng thương anh thêm và càng quý trọng những giây phút bên anh. Cũng vội vàng ngắn ngủi như những lần tôi ghé Huế. Tuy nhiên tôi nghĩ như thế có lẽ tốt hơn. Bởi vì những điều như thế đã cho tôi cái cảm tưởng là không hề bao giờ giữa chúng tôi có cái khoảng cách 17 năm. Lá vẫn rơi trên lối chúng tôi đi. Những khóm hoa nắng vẫn lấp lánh trên đường chúng tôi đi. Tất cả vẫn rất còn rực rỡ.

Quay về căn phòng nhỏ. Ánh lửa như hồng thêm ấm áp thêm bên ly rượu màu hổ phách cay nồng. Cởi áo lạnh ra trông anh gầy hơn xưa nhiều song so với lần gặp nhau ở Paris 1989 anh có vẻ khỏe hơn. Nhìn quanh tôi thấy như mình đang sống trong thần thoại 20 năm là đây.

Chúng tôi chia tay nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt trước cửa nhà anh Quế. Mai gặp lại. Anh và tôi trở về nhà Tâm. Nỗi vui làm tôi khó ngủ như ngày xưa sau mỗi buổi hát chúng tôi thường ngồi lại với nhau chia cho cạn niềm vui còn sót lại. Những niềm vui không thể để vung vãi bỏ phí. Phải uống hết phải nuốt hết vào lòng. Chúng tôi đã sống bằng những niềm vui không nhiều trong đời. Tôi tự cho mình là cái bóng của anh và cũng được hưởng niềm vui đó.

Tôi mở cửa phòng rất nhẹ. Anh đã ngủ yên. Chỗ tôi nằm cách chỗ anh một sải tay. Tôi khẽ nằm xuống kéo mền len nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Tôi nghĩ lát nữa đây khi mặt trời lên trên thành phố này khi tôi thức dậy tôi sẽ nhìn thấy anh. Tuyết vẫn bay ngoài cửa sổ nhưng ngày sẽ đẹp.

Anh dậy rất sớm và việc làm đầu tiên trong ngày của anh là ra khỏi nhà. Tìm đến một quán cafe ngồi đó hút thuốc và nhìn người qua lại trên đường phố... "phải nhìn thấy mọi người một ngày không thấy ai buồn dễ sợ". Tôi nhìn anh cười không nói. Cái nhìn và nụ cười là câu tră lời. Ngày xưa anh cũng thế. Chúng tôi cùng nhau xuống phố. Vẫn im lặng đi bên nhau với nỗi hân hoan hạnh phúc không thành tiếng... "Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi. Đường đến anh em đường đến bạn bè. Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát. Để thấy tiếng cười rộn rã bay..."

Đó là những điều rất thật thà anh đã nói đã làm để sau cùng "Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống vì đất nước này cần một trái tim. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Và như thế tôi sống vui từng ngày. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi".

Tôi thấy anh yêu đời thật sự. Anh hát và chỉ cho tôi cắt nghĩa cho tôi những bài hát mới. "Nhớ đừng có hát như trả bài nhé". Giọng anh hát khỏe hơn lần gặp ở Paris. "Thôi anh hát đi anh hát hay hơn em". Anh cười mắt anh cũng cười "Anh bao giờ cũng hát hay hơn Mai".

Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng của năm 1967. Chúng tôi những người bạn nghèo đến với nhau gắn bó không ngờ. Cá nhân chúng tôi đều nghèo. Một đĩa cơm chia hai một điếu thuốc cùng hút một ly cafe cùng uống. Chia nhau nằm ngủ trên những tờ báo nhầu nát trải dưới đất. Tình bạn tình anh em nảy mầm ở đó. Quán Văn cái tên quán dễ nhớ và dễ thương mọc lên chơ vơ giữa lòng Saigon trăm ngàn màu sắc. Những tấm ván ép hư bể được ghép lại nhỏ hơn cái bếp ở đây chỉ dành làm chỗ pha cafe. Mọi người tới tùy tiện tìm chỗ ngồi trên cái nền xi măng bỏ trống ngổn ngang gạch vụn và cỏ dại. Đó là nơi gặp gỡ đẹp đẽ nhất của một thời tôi còn trẻ.

Chúng tôi không hề biết ngoài đời có gì vui. Chúng tôi không cần biết vì niềm vui đã có. Rất đơn sơ mà thắm thiết không rời. Đến với nhau qua sự run rủi của định mệnh. Không thề thốt không hứa hẹn. Đến và ngồi với nhau. Một lần rồi thì có nghĩa là mãi mãi. Giang đó Sơn đó Nhuận đó Thảo đó anh và tôi... từ những ngày lăn lóc đó cho đến bây giờ vẫn không dời đổi. Qua những bài hát của anh sự kết hợp những người trẻ thật khít khao vừa vặn. Ai đến cũng được ai đi cũng được...

"Em theo đời cơm áo. Mai ra phố xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo...". Tôi có cảm tưởng đó là một lời trách móc anh dành cho tôi. Rất dịu dàng như bản tính anh. Từ bao nhiêu năm nay câu hát đó theo tôi như một vết thương. Đời cơm áo quả thật đã cho tôi lắm ê chề khổ đau nhưng những ngày yêu dấu bên anh và bạn bè đã chẳng bao giờ tôi quên... dù đời sống có làm tan vỡ có làm chìm sâu những mơ ước của một đời người - thì trong trái tim bầm dập của tôi những ngày tháng cũ vẫn là một điểm son là một bám víu cuối cùng và duy nhất...

( Còn tiếp kỳ 4)

Khánh Ly đã viết gì về Trịnh Công Sơn?    

" Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời...."

More...

Kỳ 2 : Những "mối tình" có một không hai trong nghệ thuật-Trịnh Công Sơn - Khánh Ly nói về nhau như thế nào?

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

                              


        Ca sĩ Khánh Ly & Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (tại Quán Văn- sài Gòn)

*HOÀNG HỮU QUYẾT


Chắc không ai phủ nhận rằng trong suốt chặng đường dài của nền tân nhạc Việt Nam không có mối tình trong âm nhạc nào có sức ám ảnh lan tỏa và nhiều giai thoại như mối tình Trịnh Công Sơn - Khánh Ly. Một người đã từ bỏ kiếp trọ trần gian để trở về với cát bụi và làm kẻ du ca muôn đời cùng Nhật Nguyệt. Một người bước sang nửa bên kia của "một cõi đi về". Nhưng "Dấu chân địa đàng" của họ vẫn đang dạo bước đâu đây giữa những yêu thương tuyệt cùng như thuở ban đầu của công chúng yêu nhạc. Hãy nghe lại những lời họ nói về nhau. Để hiểu thêm một phần bí ẩn của "mối tình âm nhạc" tuyệt vời này.


 

TÁC GIẢ VÀ NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN TRÒ CHUYỆN

Trịnh Công Sơn:

Một thứ tình yêu không giống những tình yêu khác


Trong lòng Khánh Ly ngày trước có nhiều điều chưa nói được. Không nói được thì đành thôi vậy. Đời sống không đơn giản. Nếu cần một phút nói rất thật thì tôi nói rằng: Khánh Ly và tôi là hai người bạn lãng đãng trong cuộc đời mà rất thương yêu nhau.

Trong nước chưa có ca sĩ hát hay nhất nhạc của tôi

*Theo nhạc sĩ ca sĩ nào thể hiện thành công nhất tác phẩm của mình? Nhạc sĩ có thể cho một nhận định thật công bằng giữa Khánh Ly và cô Bống trong mối quan hệ với nhạc sĩ về nghệ thuật không?

-Trịnh Công Sơn: Cách diễn đạt của Khánh Ly và Hồng Nhung hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều có thính giả riêng của mình. Tuy nhiên cái giới nghe và thích Khánh Ly vẫn đông đảo hơn nhiều. Trong nghệ thuật Khánh Ly là người làm việc rất nghiêm túc và luôn giữ mối quan hệ mật thiết với tác giả để tìm hiểu cặn kẽ những điều mà tác giả muốn nói trong tác phẩm.

*Khi nhắc đến nhạc Trịnh Công Sơn người ta đều nghĩ đến ca sĩ Khánh Ly và ngược lại. Theo nhạc sĩ hiện nay ca sĩ nào trong nước có thể diễn đạt hay nhất những ca khúc của nhạc sĩ ?

-Trịnh Công Sơn: Có một thời Khánh Ly cùng tôi đi hát với nhau ở các trường đại học thuộc các đô thị miền Nam. Ngoài ra còn hát ở sân khấu trình diễn và phòng trà. Có thể nói dạo ấy tôi chỉ viết cho Khánh Ly hát. Có một vài ca sĩ hát những ca khúc của tôi hiện nay nhưng hay nhất thì chưa có


Gặp Khánh Ly là một may mắn tình cờ

*Âm nhạc của anh nếu tách từng trường đoạn thì rất giản dị giống với những khúc dân ca nhưng nếu xâu chuỗi lại thì nó mang âm hưởng của những bản Thiền ca. Để có không khí thiền ca đó phải chăng là do Huế và Khánh Ly làm nên?

- Trịnh Công Sơn: Có thể là đúng ở chỗ địa lý theo tôi rất quan trọng. Tâm hồn của mình ít nhiều nhờ một vùng đất đặc biệt nào đó nuôi dưỡng nó phả vào tâm hồn một điều rất lạ và độc đáo. Ấy nên có những giọng nói khác nhau ở mỗi vùng thực sự trong âm nhạc và nghệ thuật cũng vậy.

* Có nhiều người yêu nhạc Trịnh cho rằng nhạc sĩ ở Huế mà không viết bài nào về Huế cả? Anh nghĩ sao?

 - Trịnh Công Sơn: Tôi ở Huế mà không viết gì về Huế cả. Tôi nói tất cả các bài hát của tôi đều viết về Huế. Thường như bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội mình không phải là người Hà Nội nên phải dùng từ "Hà Nội" để người ta biết mình viết về vùng đất đó như những người không phải là đứa con của Huế thì hay dùng từ "Huế" rất nhiều trong ca khúc của họ. Tôi không nói "Huế" nhưng tất cả các bài hát của mình đều là "Huế" cả...

Còn gặp ca sĩ Khánh Ly là một may mắn tình cờ không phải riêng cho tôi mà còn cho cả Khánh Ly. Lúc gặp Khánh Ly đang hát ở Đà Lạt lúc đó Khánh Ly chưa nổi tiếng nhưng tôi nghe qua giọng hát thấy phù hợp với những bài hát mình đang viết và lúc đó tôi chưa tìm ra ca sĩ nào ngoài Khánh Ly. Tôi đã mời Khánh Ly hát và rõ ràng giọng hát của Khánh Ly rất hợp với những bài hát của mình. Lúc đó Khánh Ly chỉ hát nhạc của tôi mà không hát nhạc người khác nữa. Đó cũng là lý do cho phép mình tập trung viết cho giọng hát đó và từ đó Khánh Ly không thể tách rời những bài hát của tôi cũng như những bài hát của tôi không thể thiếu Khánh Ly.

Đó là một thứ tình bạn đặc biệt...

*Đến nay có lẽ chưa có ca sĩ nào hát nhạc Trịnh Công Sơn giàu sức mạnh truyền thông như Khánh Ly. Có phải đó là tình yêu?

-Trịnh Công Sơn: Không hề có chuyện tình yêu ở đây. Đó là một thứ tình bạn đặc biệt kết tụ lại những đam mê chung về cuộc sống tính lãng mạn sự hồn nhiên. Trong cuộc hạnh ngộ này người sáng tác và người hát làm thành một thể thống nhất bất khả phân ly. Từ đó sự hát và ký hiệu trên trang giấy mất đi nhường chỗ cho một lời tâm sự về đời về người tưởng như của hai người nhưng thật ra chỉ là một mà thôi.

*Cho dù sau này nhiều ca sĩ đã cố gắng thể hiện khá tốt những phong cách khác nhau về các nhạc phẩm của anh nhưng người nghe đều có chung một nhận xét Khánh Ly mới đúng là một cặp "đối ngẫu" lý tưởng với âm điệu của anh. Là tác giả anh nghĩ sao?

-Trịnh Công Sơn: Đúng là chỉ có Khánh Ly mới thể hiện đúng tâm trạng bài hát của tôi nhất nhưng không phải tất cả bài nào của tôi Khánh Ly cũng đều hát hay nhất. Tôi muốn nhắc đến Lệ Thu người hát hay nhất Hạ trắng và Xin mặt trời ngủ yên Bạch Yến thì hát hay hơn hẳn Khánh Ly bài Lời buồn Thánh.

Có một nghịch lý tôi muốn đưa ra đây để thấy sự cảm nhận rất vô chừng ở mỗi người. Chẳng hạn có một cô sinh viên Hà Nội cho biết cô chỉ thích nghe nhạc tôi do Khánh Ly hát nhưng cũng có một phụ nữ lớn tuổi hiện sống ở nước ngoài từng mê Khánh Ly hát nhạc tôi khi có dịp về nước và nghe các ca sĩ sau này hát nhạc tôi thì tỏ ra rất thích thú và cho rằng họ có một cách hát nhạc Trịnh Công Sơn mới hiện đại và rất hay.

Khánh Ly đã thức trọn đêm vật lộn với "Một cõi đi về"

* Hiện tại anh nghĩ gì trước hiện tượng có khá nhiều ca sĩ đến tập bài mới ngay tại phòng thu rồi một hai tiếng sau... ghi âm luôn mà không quan tâm tới việc "nhập" và hiểu tình cảm nội dung của bài hát.

- Trịnh Công Sơn: Tôi đưa ra đây một tấm gương lao động nghệ thuật của Khánh Ly để thấy rằng trước khi muốn hát một bài thành công thì người ca sĩ phải trải qua một quá trình hóa thân vào tác phẩm đó như thế nào.

Nhớ dạo tôi mới viết bài Một cõi đi về mấy tháng trước khi giải phóng miền Nam (30-4-1975). Sau này có dịp đi Mỹ tôi gặp Khánh Ly và đưa cho cô bài hát này. Tôi nhớ Khánh Ly cầm và lẩm nhẩm bài hát này từ 7 giờ tối hôm trước đến... 7 giờ sáng hôm sau. Cô đã thức trọn đêm "vật lộn" với bài hát nhờ sự giúp sức của thuốc lá cà-phê đen. Vậy mà cô vẫn cho rằng vẫn chưa "thấm" bài mấy. Người ca sĩ phải làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm như vậy mới tạo ra những nét sáng tạo riêng trong từng bài hát đồng thời thể hiện chính xác tâm trạng bài hát của nhạc sĩ.
*Vì sao Ca sĩ Khánh Ly được mệnh danh là " Nữ Hoàng chân đất" ?

-Trịnh Công Sơn: Lúc đó hát tại Quán Văn hát hai bài đầu tôi thấy Khánh Ly mất bình tỉnh đến bài thứ ba tôi nghiêm mặt nói : Em hát phải nghiêm túc hơn Khánh Ly nghe vậy bỏ luôn đôi giầy cao gót đang mang và đi chân đất. Kể từ bài thứ ba trở đi Khánh Ly hát rất hay với chất giọng rất truyền cảm tôi nghe mà thấy nổi tóc gáy. Với những Ca khúc da vàng Tình ca người mất trí.... Và hát luôn cả mấy chục bài một lúc mà không biết mệt

Trong lòng Khánh Ly ngày trước có nhiều điều chưa nói được...

*Sống ở đời lúc nào cũng cần có một tấm lòng" bài viết của Khánh Ly trong Tuần tin Thanh niên và được báo Tiền phong in lại vào số Tết 1989 đã gây ngạc nhiên và xúc động nhiều đối với bạn đọc. Riêng anh đối tượng mà Khánh Ly nhắc đến trong bài viết anh nghĩ như thế nào khi đọc bài đó?

-Trịnh Công Sơn: Trước tiên đó là một bài hát hay Những câu nói âu yếm trong bài là dành cho một người khác đã chết rồi. Tôi và Khánh Ly chỉ là hai người bạn. Thương nhau vô cùng trên tình bạn. Những gì tôi đã làm được cho Khành Ly thì cũng là phù phiếm thôi. Trong lòng Khánh Ly ngày trước có nhiều điều chưa nói được. Không nói được thì đành thôi vậy. Đời sống không đơn giản. Nếu cần một phút nói rất thật thì tôi nói rằng: Khánh Ly và tôi là hai người bạn lãng đãng trong cuộc đời mà rất thương yêu nhau.

Tôi có những người em gái cũng vậy. Yêu thương tôi hơn yêu chồng. Bởi lẽ tôi đã cố gắng mang đến trong cuộc sống ngắn ngủi của mình một tình cảm chân thật và nhân hậu. Mỗi người có đời sống riêng. Khánh Ly cũng vậy. Nhưng nhớ thương nhau vì sự đùm bọc lẫn nhau nâng nhau lên với một tình cảm phúc hậu mà không mưu toan thì hiếm. Chúng tôi đã có nột thời chia sẻ cho nhau từng miếng ăn thức uống. Từ đó nảy sinh một thứ tình yêu không giống những tình yêu khác. Chúng tôi như hai đứa bạn trai. Nếu có điều gì chưa nói hết thì điều đó thuộc đời riêng của Khánh Ly. Có ai đủ can đảm phủ nhận một thời hạnh phúc mà trong đó Khánh Ly và tôi đã tận hưởng từ những tình cảm nhân loại nhất của mọi người.

*Với người yêu nhạc Trịnh Khánh Ly là giọng ca khó thay thế.Hơn 20 năm qua có lúc nào anh đi tìm người thay thế Khánh Ly?

-Trịnh Công Sơn: Ai cũng thừa nhận Khánh Ly là giọng ca khó lặp lại trong đời. Mình biết khó có thể tìm được một giọng ca khác như cô. Mình cũng cố đi tìm một người hát nhạc mình. Rất nhiều ca sĩ hát nhạc mình hay như Lan Ngọc Cẩm Vân Hồng Hạnh Thu Hà. Trong số đó mình tìm ra Hồng Nhung. Với tác phẩm của mình Hồng Nhung có sự đồng cảm.

 * Còn tiếp kỳ 3 : Khánh Ly đã viết  gì về Trịnh Công Sơn?
  "  Chỉ một lần nhưng xin đủ cho một đời...."

 

More...

Kỳ 1: NHỮNG MỐI TÌNH CÓ MỘT KHÔNG HAI TRONG NGHỆ THUẬT - KHÁNH LY : MƠ ƯỚC ĐƯỢC ĐI THEO ANH SƠN MỘT CÁCH BÌNH AN

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

N.S. TRỊNH CÔNG SƠN & CA SĨ KHÁNH LY TẠI HUẾ   
(Ảnh chưa công bố trên báo chí)

LTS:  Trong loạt bài 4 kỳ về ca sĩ Khánh Ly & Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tác giả post lên cất trên trang  http://hoanghuuquyet.vnweblongs.com chưa kịp công bố với bạn đọc thì đã bị tin tặc " ném bom". Trong đợt ấy  đã mất trên 15 bài viết. Trong đó có loạt bài này.


*
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CHỊ LỆ MAI ( KHÁNH LY) ĐÃ HỢP TÁC CHO LOẠT BÀI NÀY  RA ĐỜI..


*HOÀNG HỮU
 QUYẾT


"Tặng những người yêu mến nhạc Trịnh Công Sơn..."


Dường như trong hơi thở trong giấc ngủ trong những nỗi vui trào vọt và buồn khổ tận cùng của Lệ Mai (tên thật của ca sỹ Khánh Ly) hình ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn luôn hiện hữu - một sự hiện hữu như đã được một Đấng Bề Trên sắp đặt. Họ luôn "có nhau trong đời" kể cả khi dấu chân một người đã biền biệt nẻo xa.

"..Trịnh Công Sơn là cái hình tôi chỉ là cái bóng theo anh Sơn đến cuối đời thôi. Có sống thêm một kiếp nữa tôi vẫn xin làm cái bóng của Trịnh Công Sơn.

Anh Sơn không bao giờ than thở một điều gì. Vui anh ấy cũng cười nhẹ nhàng thôi. Buồn thì anh ấy nuốt hết vào lòng.."



TÁC GIẢ TẠI NHÀ RIÊNG CỦA TRỊNH CÔNG SƠN

Với tôi những điều anh Sơn nói là khuôn vàng thước ngọc


*Chị tổ chức chương trình nhạc "Rừng xưa đã khép" ở Nam California. Hay đây là một sô sau cùng rồi chị không hát nhạc Trịnh Công Sơn nữa?

-Không đâu. Thực sự tôi rất mê hát. Không mê hát thì tôi không có đủ can đảm để đi hát với anh Sơn mười năm mà không có đồng xu cắc bạc nào phải chịu đói chịu khổ chịu nghèo không cần biết đến ngày mai không cần biết tới ai cả mà chỉ cảm thấy mình thực là hạnh phúc cảm thấy mình sống khi mình hát những tình khúc của Trịnh Công Sơn.

*Trong phần quảng cáo cho chương trình có những câu thơ hay văn không biết do ai viết nhưng chị đã dùng nó ít nhất hơn một lần: "Sông vẫn chảy đời sông suối vẫn trôi đời suối và đời người hãy thả trôi đi những niềm đau". Nhìn lại cuộc đời có giây phút nào đã làm chị đau khổ nhất?

- Anh Sơn viết câu đó. Đối với Khánh Ly những điều anh Sơn nói nó là những khuôn vàng thước ngọc. Vì anh Sơn không hề nói những điều gì không phải về một người khác về một người thứ ba. Anh Sơn không phê bình ai không chê trách ai. Lúc nào anh Sơn cũng nói hãy làm những điều tử tế rồi hát cũng phải tử tế phải trân trọng những điều mình làm. Sống trong đời sống này điều quan trọng nhất là phải tử tế với nhau.


CA SĨ KHÁNH LY

Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều đi ngang hình anh Sơn


*Nghĩ về đời mình có giây phút nào là đau khổ nhất mà chị còn ghi khắc trong lòng?

- Lúc nào tôi cũng buồn cả. Tôi rất dễ khóc. Thành ra mỗi buổi tối trước khi đi ngủ thì bao giờ tôi cũng là người sau cùng đi ngang hình của anh Sơn và ông Trầm Tử Thiêng bao giờ tôi cũng hôn gió hai ông để chào hai ông (giọng trở nên nhiều cảm xúc). Nhưng tôi phải đi thật nhanh vì nếu không tôi sẽ khóc. Có nhiều đêm tôi nằm khóc một mình không ai biết cả.


Hơn ba mươ
i năm ở Mỹ quê hương của chị giờ là đâu?


- Quê hương ở trong lòng mình. Nhiều người nói chúng ta đi mang theo quê hương. Không mình không cầm được cái gì mang theo cả. Nó ở trong lòng mình trong trí tưởng của mình. Tôi vẫn nhớ những con đường mà tôi với anh Trịnh Công Sơn với N. Đ. Toàn Duy Trác Lệ Thu Sĩ Phú cùng đi bên nhau nhớ quán Givral nhớ anh Sơn tập hát cho tôi ở đâu sân trường đại học nào...

KHÁNH LY & TRỊNH CÔNG SƠN

Tôi chỉ là cái bóng theo anh Sơn đến cuối đời



*Chị đã về lại Việt Nam rồi?

- Tôi về hai lần.

*Lần đầu chị về năm nào?

- Năm 1997

*Những ngày ở Việt Nam chị làm gì?

- Cứ buổi sáng tôi ngồi với anh Sơn đến nửa đêm thì tôi về.

* Bài "Tiến thoái lưỡng nan" có phải là niềm trăn trở của Trịnh Công Sơn để lại?

- Nhạc Trịnh Công Sơn để lại nhiều trăn trở lắm. Để ý thì nỗi trăn trở của anh sơn đã có từ lâu lắm rồi chứ không phải mới sau này.

*Chị nói anh Sơn hay nhắc chuyện tử tế với mọi người. Thế thì trong con người anh ấy có tính gì đáng ghét không?

- Anh Sơn dễ tin người và dễ tha thứ. Ai nói gì anh ấy cũng tin hết.

* Nhiều người đã hát nhạc Trịnh Công Sơn giọng hát Khánh Ly có một kỹ thuật hay bí quyết gì để mãi gắn liền với dòng nhạc đó?

- Đó là ý Bề Trên. Nếu không có tôi thì anh Sơn cũng sẽ nổi tiếng bằng cách nào mình không biết. Mà không có Trịnh Công Sơn thì chắc chắn là tôi cũng chỉ lình bình thôi. Vì thế tôi phải nói rằng Trịnh Công Sơn là cái hình tôi chỉ là cái bóng theo anh Sơn đến cuối đời thôi. Có sống thêm một kiếp nữa tôi vẫn xin làm cái bóng của Trịnh Công Sơn.


Trên đôi vai quá gầy là hạnh phúc và nỗi thống khổ quá lớn


*Còn bài "Em còn nhớ hay em đã quên" cũng có suy diễn là Trịnh Công Sơn viết cho chị?

-Không biết. Vì anh ấy không nói. (Hát): "Em còn nhớ hay em đã quên...". Em là những người em của anh Sơn rồi bạn bè của anh Sơn. Trong nhạc Trịnh Công Sơn mình nhìn đâu cũng thấy có mình hết. Làm như anh Sơn nói về cuộc đời của mình nói giùm mình những điều mà mình không nói được. Mà thực ra có phải anh ấy viết cho mình hay không mình cũng không biết nữa. Vì anh ấy không bao giờ nói là viết bài này cho người này hay cho người kia. Nếu có hỏi anh Sơn cũng chỉ cười thôi không bao giờ anh ấy gật đầu hay lắc đầu.

*Anh ấy có than thở gì không?

- Anh Sơn không bao giờ than thở một điều gì. Vui anh ấy cũng cười nhẹ nhàng thôi. Buồn thì anh ấy nuốt hết vào lòng. Tôi nghĩ anh là một người gánh trên vai một đôi vai quá gầy một hạnh phúc quá lớn và một nỗi thống khổ cũng không kém.

"EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN?"

Phải nghĩ kỹ khi nghe những bài của anh Sơn sau này...


*Nhạc Trịnh Công Sơn sau 1975 chị thích những bài nào?

- Có người cho rằng những bài hát của Trịnh Công Sơn sau này không hay bằng ngày trước. Ngày xưa nào là "trời ươm nắng cho mưa hồng" (hát): "Đường phượng bay mù không lối vào/ hàng cây lá giao tình với nhau...". Ngày ấy cây lá còn lãng mạn thơ mộng. Tuổi mình giờ lớn rồi trải qua bao nhiêu dâu bể tang thương thì nhạc cũng vậy thôi. Nghe những bài nhạc của anh Sơn sau này phải nghe kỹ chịu khó suy nghĩ một tí mới hiểu được anh Sơn nhắn gởi điều gì. Như bài "Lặng lẽ nơi này" "Vẫn có em bên đời" hay "Vườn xưa" (hát): "Vườn xưa vắng giọt than cuối đông/ trời chợt nắng vườn đây lá non/ người lên tiếng hỏi người có không/ người đi vắng về nơi bế bồng/ đừng phai nhé một tấm lòng son...". Tuyệt vời nhất là: (hát) "Em ra đi nơi này vẫn thế/ vẫn có em trong tim của mẹ/ vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru/ có tiếng thơ có chút nắng trong tiếng gà trưa...". Điều quan trọng nhất là "vẫn có những ước mơ" trong đầu chúng ta.

*Còn bài nào nữa không?

(hát): "Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên/ chợt nghĩ quê hương lại nghĩ lại mình/ Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống/ vì đất nước cần một trái tim..." "Và như thế tôi đến trong cuộc đời/ tôi sống trong cuộc đời/ bằng trái tim của tôi..." Như thế còn muốn cái gì hơn nữa. Đòi hỏi cái gì hơn nữa ở một người nhạc sĩ đã rút hết tâm trí để nhắn gởi những lời đó


Mang ơn những ca sĩ hát nhạc Trịnh


*Thế hệ ca sĩ trẻ sau này như Hồng Nhung Quang Dũng Mỹ Linh cũng thể hiện nhạc Trịnh Công Sơn chị có nhận xét gì về những giọng ca đó với nhạc Trịnh Công Sơn?

- Tôi rất yêu những người hát nhạc Trịnh Công Sơn. Bởi vì tôi muốn nhạc Trịnh Công Sơn được mãi mãi có người nghe và nhớ đến anh ấy. Một cách tự nguyện tôi mang ơn những người hát nhạc Trịnh Công Sơn.

*Việt Nam giờ có khu vườn tưởng niệm Trịnh Công Sơn ở Bình Quới chị có biết gì về nơi đó?

-Khu đó họ cho anh Sơn lâu rồi. Anh Sơn tính làm khu nhà tình thương cho bạn bè những ai không may hay thiếu thốn thì về đó ở. Anh Sơn rất thương bạn. Tiền bạc quần áo có là cho bạn hết. Mỗi lần đi Canada cũng vậy trước khi về là các em của anh Sơn chia nhau đi mua quà cho bạn của anh ấy. Nhiều ít cũng là tấm lòng. Tôi có nói với anh Sơn là mai mốt em già em về anh cho em một chỗ em ở.


Muốn sửa lại những điều viết sai về anh ấy...


*Khi Khánh Ly ra sân khấu hát có khán giả cho rằng Khánh Ly hay nói dài đó là Khánh Ly hay bản tính của người phụ nữ Việt?

-Tại vì thế này. Có những bài nhạc của Trịnh Công Sơn nếu tôi không nói thì không dẫn vào bài được.Một phần những khách của tôi là những người sống với kỷ niệm nhiều. Có nhiều ông nói tôi thích nghe bà này hát không thích nghe bà ấy nói nhiều. Có bà lại nói tôi thích nghe bà ấy nói còn nghe hát thì ở nhà thiếu gì CD của bà ấy.

*Chị đã làm bà nội bà ngoại chưa?  

-Tôi đã xin giấy tờ để lập ra một quỹ gọi là Trịnh Công Sơn - Khánh Ly Foundation. Sau này dầu tôi ra đi thì những gì còn lại các con tôi biết thì chúng bỏ vào quỹ đó để giúp trẻ em mồ côi ở Việt Nam.

*Hồi ký của chị?

-Nó không phải hồi ký đâu. Chỉ là ghi lại những kỷ niệm những điều tôi biết về anh Sơn. Những điều mà chúng tôi nói với nhau chia sẻ với nhau. Tôi muốn nói đúng và sửa lại những cái sai mà người ta viết về anh Sơn. Nhiều người đã viết sai cả về chi tiết về thời gian. Có người không hề là bạn anh Sơn không hề thân mật tới độ như vậy mà bây giờ cũng nói là bạn anh Sơn nuôi anh Sơn trong nhà thương lo cho anh ấy cả tháng trời. Tôi chỉ muốn sửa lại những điều viết sai về anh ấy...

*Mơ ước của chị trong quãng đời còn lại là gì?
-Là được đi theo anh Sơn một cách bình an. Như trong một giấc ngủ sớm chừng nào tốt chừng ấy.

*Còn tiếp- Kỳ 2 : Những "mối tình" có một không hai trong nghệ thuật-Trịnh Công Sơn - Khánh Ly nói về nhau như thế nào?

 

More...

TRÒ CHUYỆN VỚI NHẠC SĨ DƯƠNG THỤ - " Viết là một sáng tạo hay chỉ là thói quen?"

By HOÀNG HỮU QUYẾT


NHẠC SĨ DƯƠNG THỤ


 *HOÀNG HỮU QUYẾT
          (Thực hiện)
 
Cuộc trò chuyện nhanh với Nhạc sĩ Dương Thụ  trong nửa tiếng đồng hồ. Ông nói về nghề về thời trang nhà cửa và cả tình yêu.. Câu chuyện nghe qua như rời rạc nhưng có tính liên kết xoay quanh những vấn đề:
 
ÂM NHẠC & THỜI TRANG
+Ông có thích phụ nữ thời trang không?
Tôi ưa vẻ đẹp cổ điển sự giản dị trang nhã. Phụ nữ thời trang kiểu như thế chắc là tôi phải ngoái nhìn. Còn lại thì...Nhưng dù sao thời trang làm cho vẻ bề ngoài của phụ nữ trở nên sinh động hơn văn minh hơn và nhờ thế làm họ tự tin hơn. Sinh động văn minh tự tin chính là vẻ đẹp của ngày hôm nay và không chỉ riêng cho nữ giới .
+Theo ông có âm nhạc thời trang không?
Để tạo ra sự hấp dẫn trong giới trẻ đương nhiên âm nhạc đại chúng phải có tính thời trang. Thời trang thuộc về hình thức nó phải luôn luôn thay đổi cho phù hợp với tính chóng chán của lứa tuổi " hoa học trò". Còn đối với những người làm nhạc nghiêm chỉnh sự phát triển của âm nhạc thuộc về những cái bên trong những yếu tố thuần âm nhạc thời trang là điều họ không nghĩ đến.

ÂM NHẠC & KHÔNG GIAN SỐNG
+ Nghe nói ông có nhiều nhà ở nhiều vùng khác nhau. Có phải vì ông là người thích thay đổi không gian sống?
Do từ nhỏ tôi luôn thay đổi chỗ ở điều này thành thói quen nên ở một chỗ dễ thấy chán. Vả lại từ trong bản tính tôi thích đi thích thay đổi cảm giác sống muốn đến những chỗ xa lạ. Thế nhưng ngoài năm mươi tuổi khi có gia đình ổn định tôi bổng nhiên cũng thích về nữa . Thật là mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn này tốt nhất là làm nhà ở nhiều nơi để đi cũng có nghĩa là về. Đầu tiên năm 1993 mua đất ở Hoàn Sơn Tiên Du Bắc Ninh vì tôi rất yêu phong cảnh nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ và hình thành ở đấy một khu nhà theo phong cách kiến trúc của các cụ. Năm 1999 mua đất và làm nhà tại Đà Lạt nơi tôi thích nhất bởi có môi trường sống và sáng tác phong cảnh như một thị trấn ở Châu Âu. Năm 2000 sửa lại ngôi nhà ở quận 8 TP HCM thành ngôi nhà vườn thật sự để chim chóc bay về cho vui...
+ Cứ thỉnh thoảng lại thấy ông xây nhà hoặc sửa nhà và lần nào cũng tự mình làm kiến trúc sư lại còn thiết kế cả nhà cho ca sĩ Hồng Nhung nữa. Kiến trúc có phải là niềm say mê thứ hai cuả ông sau âm nhạc?
Tôi tự lập từ thuở bé nên thích tự mình làm lấy mọi việc kể cả những việc lớn như làm nhà cửa. Và làm cái gì cũng thích đẹp nữa đẹp theo quan niệm của riêng mình . Ngoài ra còn lý do kinh tế. Tự mình làm vừa hợp với ý mình vừa hợp với túi tiền mà chi phí có thể giảm đi một nửa lý thực dụng đấy mới là chính còn say mê .làm bất cứ việc gì dính đến suy nghĩ trí tưởng tượng tôi đều thế cả. Làm nhà cho Hồng Nhung vì tôi coi cô ấy như cháu ruột nhờ thì tôi giúp thôi.


NHẠC SĨ DƯƠNG THỤ & CA SĨ HỒNG NHUNG



ÂM NHẠC & TÌNH YÊU
+Người ta thường nói những tác phẩm hay thường cất lên vào lúc khó khăn hoặc đau buồn. Ông thì sao? Có phải những ca khúc hay nhất của ông được viết khi trải qua những đổ vỡ trong tình yêu những nổi buồn trong cuộc sống riêng?
Vui buồn của đời người thì ai cũng trải qua. Người làm nghệ thuật thì tích lũy những vui buồn đó như con sông tích lũy phù sa. Mùa Hè sông lũ cuồn cuộn đục ngầu mùa Thu nước sông trong phù sa lắng đọng thành những bãi bồi màu mỡ.Lúc trong nhất là lúc ta " nhìn"  thấy nội tâm mình rõ nhất. Tôi cũng vậy những đau khổ buồn tủi thất vọng vui sướng hạnh phúc ngay lúc ấy chúng chẳng cất lên từng lời . Phải trong lại lắng đọng lại để khi một mình im lặng bên đàn một mình đi bộ hoặc phóng xe gắn máy trên con đường vắng những lúc như thế giai điệu sẽ vang lên bao vui buồn đời người sẽ cất thành tiếng hát.
+ Thời gian gần đây ít thấy ông giới thiệu những sáng tác mới. Có phải khi hạnh phúc rồi thì....khó viết ?
Năm  2006 làm xong Album cho Nguyên Thảo 2007 hoàn thành viết lời cho vở kịch " Chú bé nạo ống khói" để chuyển thể sang hình thức Mucical đây là một công việc rất khó khăn và chiếm mất nhiều thời gian. Dự định hoàn thành Album Nguyên Thảo thứ hai vào cuối năm thì thất bại...Trong nay mai tôi phải gấp rút làm " trả nợ" Nguyên Thảo và hoàn thành Album Đức Tuấn ở dạng semi classic. Âm nhạc là hồi ức những gì ta đã sống qua nên với tôi vấn đề không phải là hạnh phúc hay khổ đau mà là liệu có còn sức viết nữa hay không và viết là một sáng tạo hay chỉ là một thói quen. Câu trả lời ở công việc tôi sẽ tiến hành.
+ Hạnh phúc vốn mong manh. Hạnh phúc của những người làm nghệ thuật những người có độ nhạy cảm cao hơn người bình thường càng dễ vỡ. Ông có kinh nghiệm gì để giữ hạnh phúc của mình?
Vỡ nhiều rồi mà chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm. Tôi chỉ biết phải sống thật không dối mình dối người. Chẳng sống được bao lâu nữa nên không cần thứ hạnh phúc giả tạo. Nếu có được hạnh phúc đến cuối đời thì đó là điều may mắn. Bằng không thì cái số mình như thế đành phải chấp nhận thôi.
+ Điều gì ở người phụ nữ cuốn hút ông?
Khi tôi còn trẻ thì đó là một khuôn mặt đẹp sự hiền dịu và thông minh. Giờ đã lớn tuổi cái cuốn hút tôi là vẻ trong trắng ngây  thơ và có một chút sex.( cười thoải mái....)
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này !

More...

PHÓNG SỰ : Lừa tình qua mạng

By HOÀNG HỮU QUYẾT

      

SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG( ẢNH MINH HỌA)

           

*HOÀNG HỮU QUYẾT

Những năm gần đây dịch vụ internet trở nên khá phổ biến đến nổi nhà nhà nối mạng và người người vào mạng. Hôm đó máy văn phòng đại diện bị vi rút nặng phải cài lại toàn bộ tòa soạn lại hối bài phải chuyển gấp để kịp dàn trang và đi nhà in.Trong phòng chat  các cô gái trẻ với áo hai dây bó chẽn cùng chiếc quần đùi Jean ngắn cũn cỡn hoặc chiếc váy ngắn nói cười oan oan đã trở thành hình ảnh quen thuộc với dân nghiện mạng.

XÔN XAO TÌM " NỬA CUỘC ĐỜI"

Có lẽ khi phát minh ra loại hình internet tác giả cũng không thể tưởng tượng  ra những mục đích mà khách hàng sử dụng lại đa dạng đến vậy. Thời đại@ cái gì cũng đưa vào mạng. Từ những ông già góa vợ mê " cỏ non" những cô gái lỡ thời không thể tìm một tấm chồng bằng " năng lực" hoặc các cô gái làng chơi muốn tìm một cái  "phao" để bám víu cũng kéo nhau vào mạng. Và từ đây đã nảy sinh những chuyện lừa đảo tình yêu. Có những ông xấp xỉ lục tuần cháu nội cháu ngoại đầy nhà vào mạng vẫn phong độ bảo:  " Anh đây chỉ ngoài 40 ". Nhiều phụ nữ đã qua mấy  "lửa" vẫn bảo mình là gái tơ hy vọng kiếm được vài mối đồng cảnh ngộ để chấp nối. và phần lớn những cô gái trẻ online chỉ với mục đích duy nhất là kiếm " nhà đầu tư . Có những ông Việt kiều vào mạng kiến vài em chỉ bằng cháu nội cháu ngoại. Để khi về thăm quê hương có người " bầu bạn"...đến khi gặp mặt nhau mới vỡ lẽ " Ồng lừa qua bà lừa lại".

6 giờ chiều chủ nhật các phòng chat trên đường Đống Đa   Nguyễn Chí Thanh.... Chật kín người các dịch vụ internet đều chật những em ngồi bên cạnh tôi là một chị mặt đậm phấn son khoản 40 tuổi trong bộ đồ mặc ở nhà tay chân sơn đỏ chót vừa liên tục " mỏ cò" vào bàn phím vừa nói cười rổn rảng với một người đàn ông qua voice chat. Không biết mối quan hệ giữa chị và người đàn ông kia đến mức nào nhưng qua những lời tỏ tình mà chị " trưng bày" trước cả phòng chat thì mọi người có thể suy luận họ là tình nhân của nhau.

NHỮNG CHUYẾN " SĂN" NHÀ TÀI TRỢ

Để dụ được mấy anh Việt kiều trên mạng cung phụng không phải là một chuyện dễ các nàng phải dùng đúng " thuốc và đúng " liều" mới làm cho các anh vui vẻ và tự nguyện mở " hầu bao".

X và T là hai chị em sinh đôi với ngoại hình tương đối bắt mắt. Lớn lên trong một gia đình nghèo ở ven thành phố Đà Nẵng. Từ nhỏ hai chị em cô đã sớm nhận thức được mình là người đẹp nên từ khi còn là học sinh cấp 3 họ đã biết sử dụng nhan sắc của mình như một vũ khí hái ra tiền phục vụ cho nhu cầu trưng diện ăn chơi của mình cầm được tấm bằng tốt nghiệp lớp 12 cô chị là X đã sớm cặp bồ với một anh giám đốc trẻ tên H ở TP HCM khi đang lang thang trên mạng. Mail qua chat lại gần nửa năm trời chàng giám đốc H liền bay ra Đà Nẵng để xem mắt X. Với sự khéo léo và kinh nghiệm tình trường sẳn có X đã chinh phục được anh giám đốc tẻ không mấy khó khăn. Không hiểu X mồi chài thế nào mà H mua hẳn cho cô một lô đất đường Phạm Văn Đồng rồi xây dựng nhà  tại Đà Nẵng. Tìm được chổ dựa an toàn là giám đốc của một công ty xây dựng giầu có hai chị X và T quyết định thu dọn hành lý để vào TP HCM. Vào được thành phố chưa được đầy tháng. X bắt bồ với  một anh Việt kiều Thụy Sĩ cũng nhờ lên mạng. Cặp một lúc hai anh nên lúc nào X tiền cũng đầy túi tình đầy tim được cung phụng từ A đến Z. Hai tháng trước chàng Việt kiều Thụy Sĩ về nước X chia lịch phục vụ hai anh đến trình độ đến mức chẳng chàng nào biết mình đang " cắm sừng". X có vẽ rất tâm đắc về điều đó cô nói : " Mấy thằng đàn ông dù già hay trẻ cũng đều hảo ngọt chỉ cần  mình dịu dàng chìu chuộng một chút thì cái gì họ chẳng " nôn" ra...". T là em gái chơi nhiều học ít nên 23 tuổi  mới thi đậu vào trường cao đẳng tin học TP HCM. Hiên T đang là sinh viên năm 2. Không chịu thua chị mà T còn vượt xa về tài mồi chài vòi vĩnh. Tiếng là sinh viên nhưng chẳng mấy khi cô cắp sách lên giảng đường. Ban ngày T vào mạng chat với mấy anh Việt kiều mấy anh ngoại quốc có đô. Đêm đêm T lại lượn là  ở các vũ trường lớn cặp hết ông chủ này trưởng phòng kia được hết người này  " bao" đến người kia che chở. Không những thế T còn có vài người bạn trai ở khắp các nước như: Mỹ Canada Pháp... nhờ thường xuyên vào mạng. Hàng tháng các anh "cấp dưỡng" đều cho T mỗi anh vài ba trăn đo là T mặc sức tiêu xài.

Riêng chiếc xe SH của cô đi không thôi thì có những gia đình Việt Nam hiện nay nằm mơ cũng không có chừng ấy tài sản



TÌNH ẢO - TRẢ GIÁ THẬT

Không phải cô gái nào cũng khôn ngoan như X và T có những cô gái vào mạng với ước mơ được đổi đời. Nhưng tình thế hoàn toàn ngược lại cuộc đời họ cũng thay đổi nhưng thay đổi xấu hơn  trước.

L một  sinh viên năm thứ 3 học đại học sư phạm Đà Nẵng ngoại hình đẹp nhưng luôn ước mơ có một tương lai rực rỡ . Thấy mấy người bạn ở quê theo chồng đi qua Mỹ đứa lấy Đài Loan nhưng người bạn ấy đều xấu thua L cả. Thấy vậy L cũng nôn nao trong dạ và tự cho mình còn đẩy đà và đẹp hơn sáp ấy bạn ấy. Một ngày đẹp trời L thông báo với một số bạn thân: " Chàng là luật sư ở California 32 tuổi vẫn còn "độc thân vui tính". L còn đem hình của bồ ra  khoe khắp lớp. Trong ảnh đó là một thanh niên vóc dáng to cao không gọi là đẹp trai nhưng cũng đủ làm cho L hảnh diện. Bạn bè có đứa mừng có đứa thầm ganh tỵ với L. Sự đời có nhiều điều không ngờ trước được suốt một tháng trời thấp thỏm mất ngủ bỏ ăn chờ đón người yêu nào ngờ người L đón ở sân bay quốc tế Đà Nẵng lại không phải người thanh niên trong ảnh mà là ông bác đã ngoài 60. Lúc này L mới vỡ lẽ : " Người trong hình là con trai của bác". L không phải là nạn nhân duy nhất của những vụ lừa tình trên mạng ngoài L còn không ít cô gái đã phải dở khóc dở cười thê thảm hơn nhiều. Qua những câu chuyện kể trên người viết chỉ muốn gửi đến những cô gái đang ấp ủ trong lòng giấc mộng đổi đời thông qua con đường xuất ngoại. Hãy tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của những con yêu râu xanh chuyên đi lùng những cô gái háo danh " Việt kiều". Với cái thế giới ảo này trắng đen thường lẫn lộn. Chỉ mong các cô gái trẻ biết phân biệt để khỏi bẽ bàng.

More...