TRUYỆN NGẮN: Mùa Hoa Cúc Quỳ

By HOÀNG HỮU QUYẾT

 

                                 HOA CÚC QUỲ

TÁC GIẢ TRONG CHUYẾN CÔNG TÁC DÀI NGÀY TẠI TÂY NGUYÊN

               
*HỮU HOÀNG :

Trong chuyến công tác đi Quy Nhơn thực hiện loạt phóng sự " Mười lăm cây số ăn chơi" trên đoạn đèo ranh giới của hai tỉnh Bình Định và Phú Yên thành công chúng tôi trực chỉ đi thẳng lên Tây Nguyên
để dự lễ hội đua voi . Dọc theo con đường đèo quanh co để đến ĐakLak Hoa Cúc Quỳ như những vầng mặt trời con ấm áp vàng rực nở bát ngát khắp các triền đồi viền theo hai bên đường ôm lấy những vườn cà phê xanh ngát. Giữa cái màu xanh mênh mang có điểm xuyến sắc hoa vàng hoang dã ấy lấp ló những ngôi nhà mới xây kiểu hiện đại trong thật lạ mắt. Nhưng nó chỉ lạ với những người từ xa đến thôi lâu rồi cũng quen mắt giống như ở đây người ta đã quen với hình ảnh cô dâu mặc váy bông choàng voan trắng đúng mốt thời đại hiện diện trong ngôi nhà gỗ mái nhọn của các gia đình Êđê Giarai. Năm nay lại được mùa cà phê nên xong mùa vụ là người ta hối hả lo xây nhà mới để đón Tết về làm đám cưới
vào dịp áp xuân.

Nhìn bốn phía lũ bạn Minh Dương đi lấy chồng vãn cả bà ngoại càng sốt ruột. Nhưng Tết này bố mẹ Hoàng mới thu xếp về nước ăn Tết kết hợp lo chuyện cưới xin cho con trai được. Hôm nay bà cụ Hiền như trẻ lại. Từ sáng sớm bà đã lo quét dọn  nhà cửa. Sàn đá hoa đã sạch bóng mà bà vẫn miệt mài lau chùi. Tay vịn cầu thang không còn một hạt bụi. Bộ ấm chén nạm bạc quý vẫn cất trong tủ được lôi ra đặt trịnh trọng trên bàn. Gà vịt heo... thì được làm từ đêm qua đang chất đầy trong tủ lạnh và mấy thùng ướp đá chờ lát nữa dì Hường bên hàng xóm sang nấu giúp cơm khách. Hoàng đã gọi điện báo tin bố mẹ bay đến Buôn Ma Thuột chiều hôm qua rồi. Sáng nay đi từ thành phố về đây mất chừng 3 tiếng. Ước chừng xế trưa mới tới. Vậy mà mới chín giờ bà đã chỉnh tề trong chiếc áo dài gấm còn in nếp gấp có thể cất dưới đáy rương đã mấy năm rồi! Chị Thủy mẹ Minh Dương chốc chốc lại hướng ra đường với ánh mắt bồn chồn không kém Chị nói như tự hỏi mình:

-Chẳng biết ông bà ấy thuộc tuýp người thế nào? Con Minh Dương nhà mình đểnh đoản thế liệu vào gia đình họ có hợp không?

 Minh Dương sà đến ôm lấy đôi vai tròn lẳn của mẹ nũng nịu:

-Con đã giao hẹn với anh Hoàng rồi mà. Cưới xong anh Hoàng sẽ chuyển hẳn công tác vào trong này. Vậy thì lo gì chuyện làm dâu hả mẹ? Hơn nữa bố mẹ anh ấy có lẽ đang say mê chuyện buôn bán ở bên Nga chẳng chịu về nước đâu mẹ ạ. Có khi muốn làm dâu cũng chẳng được ấy chứ.

TÁC GIẢ & NGUYỄN VĂN 
 Bà ngoại nhép miệng:

-Người buôn bán thường hay trọng đồng tiền. Chẳng biết...

-Nhưng trước khi ra nước ngoài bố mẹ anh ấy cũng là cán bộ như  bố mẹ con đây bà ạ.

  Minh Dương cuống quýt ngắt lời bà.

-Tuy con chưa một lần gặp họ nhưng bà xem anh Hoàng anh ấy tốt thế đâu có chuyện trọng đồng tiền mẹ nhỉ. Mẹ thấy đúng thế không?

-Ừ thằng Hoàng là cán bộ Nhà nước. Nó đàng hoàng . Vậy nên chưa gặp mặt bố mẹ của nó mẹ chấp nhận cho ăn hỏi hôm nay mà.

 Chiếc đồng hồ cổ kính treo trên tường vừa điểm mười một tiếng thì cũng vừa lúc chiếc xe con sang trọng xịch đổ trước cửa nhà. Một người đàn ông to béo bệ vệ một bà trạc ngoài năm mươi ăn mặc diêm dúa và một chàng trai cao dỏng lịch lãm bước xuống xe cùng chiếc hộp những bọc giấy sang trọng khệ nệ bê trên tay. Chưa chào chủ nhà người đàn ông đã dớn dác ngó quanh rồi bô bô:

-Trời ơi! Tôi thật không ngờ dân kinh tế mới mà giờ giàu có thế này. Quả là không thể nào tưởng tượng được!

   Người đàn bà khẽ nhíu mày bấm vào tay ông chồng kịp ngăn cái sự bô bô ba la vô ý thức kia lại rồi đon đả bước vào nhà chào hỏi mọi người. Bà ta nồng nhiệt ôm choàng lấy Minh Dương vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô gái mà say mê ngắm ngía trầm trồ như người đi mua hàng may mắn tìm đúng đồ mình ưng ý:

- Ôi con dâu tôi đẹp hơn hẳn trong ảnh. Cái cậu Hoàng " tồ" nhà tôi thế mà khéo chọn.

  Mãi ngắm Minh Dương bà không nhận ra cái giật mình thảng thốt và ánh mắt sửng sờ của chị chủ nhà khi chợt giáp mặt ông khách mới vào.. .Ông ta thì vẫn còn đang mải mê nghiêng ngó lạ lùng trước mọi thứ ở đây. Chỉ có bà cụ Hiền là tinh ý nhận ra sự đổi khác trên khuôn mặt chị Thủy. Bà hạ giọng hỏi con gái:

-  Con mệt sao Thủy?

-  Vâng con cảm thấy chóng mặt. Để con vào gọi anh Quân nhà con ra tiếp khách.

   Nói rồi chị Thủy quầy quả đi vào nhà. Chị nằm vật xuống giường rã rời như người vừa qua cơn ốm nặng. Trong phút chốc cái quá khứ đã chôn chặt hơn hai mươi năm bỗng cuồn cuộn sống dậy và hiện ra.

               
NGỌC PHÚ(PV)- TÁC GIẢ- NGUYỄN THANH(PR)- NGUYỄN HOÀNG(PH)- (TÂY NGUYÊN)

Ngày ấy chị vừa tốt nghiệp đại học ngoại ngữ trạc tuổi con Minh Dương bây giờ. Nhưng nếu so cuộc sống có lẽ con Minh Dương không thể nào hình dung ra được bởi thời của nó hôm nay đã khác xa một trời một vực. Suốt thời sinh viên của chị là chuỗi dài những bửa cơm đạm bạc thiếu đói. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm nói chi đến chuyện mốt này kiểu thời trang nọ như lũ trẻ hôm nay. Ra trường vào được biên chế cơ quan chị mới được cấp cái phiếu vải 5 mét cho một năm trời. Cái áo len là ước mơ không thể với tới được của các cô gái. Chẳng thế thì ai đó nẩy ra sáng kiến tháo chăn len ra làm sợi nối lại để đan áo thì lập tức mọi người đổ xô đi tìm kiếm năm bảy người mua chung một chiếc chăn len thứ hàng hiếm hoi của những người từ nước ngoài đem về. Và rồi các bà các cô thức thâu đêm say mê tháo gỡ đan lát thành những chiếc áo đủ kiểu. Cái thứ hàng thô này thì giờ đây có bắt ép thì bọn trẻ cũng chẳng thèm mặc. Ấy vậy mà họ đã từng hảnh diện trưng lên như một kỳ công của lòng kiên nhẫn của niềm say mê làm đẹp trong khốn khó bần hàn. Còn đàn ông thì chỉ ước ao một chiếc áo lông màu cỏ úa. Cái loại áo hai lớp bên ngoài may bằng ka ki còn vải lót bên trong là bông cào giả lông thú. Những buổi tối mùa đông run rẩy xuýt xoa đi bên nhau chính Hùng thì thầm bên tai Thủy cái điều ước đau đáu trong lòng ấy. Thủy làm thinh nhưng đã quyết sẽ làm bằng được ra phép nhiệm màu để biến những điều ước mơ kia thành hiện thực . Chị phấn đấu hết sức trong công việc và rồi cũng được chọn đi phiên dịch cho đoàn các sếp đi công tác tại Liên Xô. Trước hôm lên đường mấy đứa bạn có người nhà đi xuất khẩu lao động Đông Âu mách rằng có thể mang các thứ đồ sang bán   rồi mua quần áo vải vóc đem về. Song Thủy sợ kỷ luật nghiêm khắc của cơ quan đã công bố đâu phải chuyện nói chơi .Đem hàng đi mua hàng về là hành động của bọn buôn bán phe phẩy cán bộ không được phép làm như vậy mất phẩm chất. Thủy đã dự định rồi sang đấy đã có chị Hòa con ông bác ruột lẽ nào mình chỉ xin chị một cái áo mà chị không cho.

Chị Hòa được đi lao động xuất khẩu sang đó làm công nhân ở xí nghiệp giết mổ gia súc cách Mátxcova nơi đoàn Thủy đến chừng bốn trăm cây số. Vậy mà nhận được tin chị phóng tàu hỏa tìm đến ngay . Chị xách theo một chiếc túi du lịch to bự trong đó có tới năm chiếc áo lông và một áo len. Thủy chưa kịp ngỏ lời gì thì dường như chị đã đọc hết được ý của cô em họ. Chị nhanh nhảu:

- Đây chị tặng Thủy chiếc áo len hồng và tặng Hùng chiếc áo lông màu rêu coi như quà cưới cho các em.Còn bốn chiếc áo lông này chị nhờ em đem về cho hai bác và hai anh trai chị ở nhà. Bên này gửi hàng về khó lắm em ạ. Chẳng mấy khi gặp được người quen sang. Mà xem chừng Nhà nước mình cấm đoán thế chắc hành lý em cũng nhẹ tênh. Em mang giúp chị có buôn bán gì đâu mà sợ. Đây là thứ chị mua bằng đồng tiền mồ hôi công sức của chị quần quật mỗi ngày vác hàng chục tấn thịt từ lò mổ ra xe đấy.

  Chị Hòa nói vậy Thủy chỉ còn biết " vâng". Nhưng có ai ngờ vừa về đến nhà đã cồn lên biết bao lời dị nghị . Thủy chưa kịp đem chiếc áo đến tặng Hùng và trả cho nhà chị Hòa thì nó đã trở thành tang vật của một vụ việc sai trái . Ông Mãnh thủ trưởng cơ quan cho gọi Thủy lên bắt làm kiểm điểm . Chính người đàn ông bố thằng Hoàng đang ngấp nghé xin làm thông gia với chị đây đã làm chị nhục nhã trước cả tập thể cơ quan. Chị bị lôi ra trước mọi người như một tên tội phạm . Còn ông ta thì cao giọng thuyết giáo về cái sự xấu xa dơ bẩn của hành vi buôn bán phe phẩy. Có ai ngờ sau đó khi ông ta được cử sang Liên Xô làm luận án phó tiến sĩ thì ông ta lại bỏ cả luận án bỏ cả Tổ quốc để ra đứng chợ trời Mát-xco-va buôn bán. Và cũng chẳng ai ngờ khi đất nước mình đổi mới hàng hóa sung túc ê hề thì bên ấy người ta lại thèm từng cái quần cái áo sản xuất từ Việt Nam mình. Ông ta và vợ bỏ cả con cái ở nhà để lao vào thương trường chợ búa. Còn Thủy sau khi nhận án kỷ luật chị chỉ muốn tìm đến cái chết bởi lẽ danh dự thì mất mà tình yêu cũng không còn . Hơn ai hết lẽ ra Hùng phải là một điểm tựa nâng đỡ chị dậy. Nhưng chính Hùng đã lãng tránh như ghê sợ cái tiếng " Con phe" sẽ làm ố bẩn thanh danh mình.  Những đêm dài mất ngủ đã làm chị bơ phờ tiều tụy. Đôi mắt bồ câu đen lánh luôn long lanh niềm vui sống ngày nào trở nên đờ đẫn. Mẹ lo cuốn lên sợ chị quẩn quá rồi hóa bệnh tâm thần. May mà đúng dịp ấy có cuộc vận động dân Hà Nội đi xây dựng vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Mẹ con chị rủ áo ra đi chẳng có chút nào vương vấn. Quá khứ buồn tưởng đã được đào sâu chôn chặt cùng với cái thời đói nghèo nghiệt ngã ấy. Đúng là chỉ những ai đã trải qua những năm tháng ấy mới thấy đáng quý biết bao công cuộc đổi mới hôm nay. Nghèo túng đã khiến cho con người ta sống hẹp hòi đố kỵ. Ông cha ta đã nói thật chí lý: " giàu thì sang nghèo thì hèn".

 Vắt tay lên trán chị Thủy bối rối chẳng biết phải cư xử với những người khách đặc biệt này ra sao? Nào ai có ngờ sao chị đã dạt đến nơi cùng trời cuối đất này rồi mà ông trời oái ăm lại còn sắp đặt cho hai đứa trẻ gặp nhau rồi yêu nhau. Giờ có cho chúng tổ chức đám cưới hay cản lại ? (Sẽ thật hỏi lòng hỏi dạ) khi chị có được một cơ hội ngàn vàng thế này để ném trả vào mặt lão thủ trưởng cũ cả mớ lý thuyết mà lão đã cao đạo răn dạy phỉ bán chị về cái mà hắn gọi là " Sự xấu xa của hành vi buôn bán". Chị sẽ trả được mối hận xưa. Nhưng còn hai đứa trẻ. Chúng yêu nhau đến thế cơ mà!

 Anh Quân đã dẫn khách đi thăm trang trại và xưởng ươm tơ kéo kén xuất khẩu của gia đình. Bà ngoại Minh Dương ngồi ngẩn ra nhìn theo khách . Rồi như chợt nhớ ra điều gì bà bật dậy chạy đâm bổ vào phòng con gái:

_ Này Thủy tao nhớ ra rồi. Đúng là cái lão Mãnh thủ trưởng cũ của mày. Cái thằng vô lương tâm đã hành hạ con đến không sống nổi ngày ấy

       Chị Thủy ngồi dậy ôn tồn đáp:

-Con đã nhận ra từ lúc đầu họ mới đến.

- Vậy thì không thể gả con Minh Dương cho nhà ấy được. Cái hạng người ấy không xứng đáng để cho làm thông gia với nhà mình.

                         TÁC GIẢ TẠI LỄ HỘI ĐUA VOI

  Đôi mắt buồn của chị Thủy chợt nhìn qua ô cửa và bắt gặp hai đứa trẻ đang nép sau rặng Cúc Quỳ âu yếm hôn nhau. Trái tim chị buốt nhói nỗi đau song chị cố gắng an ủi bà mẹ:

-Thôi mẹ ạ đừng vì lỗi lầm của người lớn mà làm tội con trẻ. Chúng nó yêu nhau. Chúng nó đâu có biết rằng....đã có một thời như thế!

More...